Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
Ông Bảy Mắm

ÔNG BẢY MẮM

 

“Dù là món ăn dan dã, nhưng mùi mắm của tôi đã bay đến Mỹ, đến úc rồi đó. Người việt mình bên đó mua ăn để đỡ nhớ quê nhà ...” ông già 63 tuổi, gầy gầy vui vẻ nói về sản phẩm của mình.
Cái tên Bảy Mắm hay Mắm ông Bảy đã chở thành thương hiệu của riêng gia đình ông…
Ông Bảy có một cái tên rất đẹp trong giấy khai sinh: Nguyễn Hoàng Anh. Nhưng làng trên xóm duới, đến cả những cả khách hàng gần xa của ông chẳng mấy người gọi ông bằng cái tên như ấy. Ai cũng gọi ông với biệt danh yêu thương. Bảy “Mắm”… Ông là con thứ 7 trong gia đình nhà nông có 9 anh em ở ấp Tân Long, xã Long Thạnh (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). Đầu những năm 70 của thế kỉ trước, ông lấy vợ và được cha mẹ cho 1,2ha đất để làm vốn sinh nhai. “Cha tôi từng dặn: Người ta giàu thì cao lương, mỹ vị, mình nghèo thì liệu cơm gắp mắm, dưa mắm cũng sống qua ngày…” ông Bảy Mắm bồi hồi nhớ lại – Thời đó, lúa má mần một năm có một vụ thôi, chẳng ăn nhập gì. Nông dân ở không nhiều hơn người mầm ruộng”. Khả năng của đất đai không đủ để giúp ông thoải chí làm giàu. Ông chợt nhớ đến lời cha mẹ dặn, và ông thực hiện nó – không phải chỉ tiết kiệm “dưa mắm qua ngày” mà là ý tưởng làm giàu từ mắm.
Ông Bảy kể rằng, dạo ấy vùng bán đảo Cà Mau đồng ruộng mênh mông, dân cư thưa thớt và đất hoang còn rất nhiều, cá đồng nhiều vô kể. Ăn không hết, người ta làm mắm để ăn dần. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Bảy quyết định làm mắm. Làm mắm ít vốn. dễ làm, lỡ có bán ế ẩm cũng chăng sao vì các loại mắm để được lâu ngày, thật phù hợp với điều kiện của vợ chồng ông lúc đó. Thế rồi, một vợ một chồng cùng ghe mắm lênh đênh khắp các chợ sông nước đồng bằng sông Cửu Long.
Nhưng quãng đường lập nghiệp bằng con mắm không hề dễ. Ngay sau ngày thống nhất, ông Bảy đã nghĩ chuyện đưa mắm đi xa. Đó quả là một ý nghĩ táo bạo khi đất nước còn gặp khó khăn. Khi ấy, trong vùng ai ai cũng làm mắm ăn. ông không có thị trường, lại không có vốn để mở rộng thị trường. vì vậy, hơn 15 năm đua mắm ra thị trường, vợ chồng ông vẫn còn long đong trên con đường tìm lối thoát nghèo.
Gia đình ông Bảy không làm nghề mắm gia truyền, nhưng ông đã tạo được bí quyết cho riêng mình qua mấy chục năm lăn lộn với nghề. Ông nói: “Muốn cho mắm ngon phải có cá tươi, mà phải có cá đồng. Cá nuôi kể như thua vì con mắm không đỏ, thịt bở, lại ăn muối nhiều nên rất mặn, không ngon”.
Để có nguồn nguyên liệu, ông lặn lội khắp nơi để tìm mua cá đồng. Ông đi đến các vùng đồng bằng từ kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng cho đến Cần Thơ đặt tiền cọc cho những người cung cấp cá đồng nên họ sẵn sàng ưu tiên cung cấp cá đồng tươi sống cho ông một cách ổn định. Đến nay, ông có ít nhất 20 đại lí thu mua co lóc đồng, cá sặc… Nhờ thế, thương hiệu Bảy “mắm” Cầu Sập của ông đã ngày càng nổi tiếng khắp vùng đồng bằng, khắp các vùng lân cận, lên cả thành phố… Hiện nay, cơ sở của ông mỗi tháng cung cấp cho thị trường trung bình 10 tấn mắm các loại, trong đó mặt hành chủ lực là cá mắm lóc đồng vối lợi nhuận hàng năm lên đến gần 200 triệu đồng.
Cùng với sự đi lên của đất nước, sự quyết tâm của ông Bảy cũng được đền đáp sứng đáng. Ông nói như đang kể về một kẻ chi âm: “Chính con mắm đã làm thay đổi cuộc sống gia đình tôi … Đặc biệt, từ năm 2000 đến nay, các loại dịch bệnh gia súc gia cầm đã khiến cho thị trường thực phẩm biến động, người tiêu dùng chở nên lo lắng về sự an toàn và quay chở về với thực phẩm tự nhiên”. Từ đó, sản phẩm mắm đồng càng chở nên ưu chuộng. Những ngày tháng lênh đênh với chiếc ghe để đi đến từng nhà, từng cửa hàng, từng vùng đất để dao bán mắm dần trôi vào quá khứ. Cái danh “mắm ông Bảy”đã nức tiếng xa gần, người ta tìm đền mua mắm của ông ngày càng nhiều. Đến nay, khách hàng thường xuyên của ông không chỉ là khách hàng mua bán tại các chợ ở Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, TP.Cần Thơ…mà tận đến TP.Hồ Chí Minh.Nhiều chủ sạp buôn đã đánh cả ô tô đến nhà ông Bảy mua từ 2-3 tấn mắm.
Tôi hỏi ông chuyện đưa mắm đi Tây, ông vui vẻ kể: Đối với người việt xa quê, ai cũng có nỗi nhớ quê hương, nhớ những món ăn dân dã từ thủơ bé. Món mắm cũng có mặt trong “ thực đơn của nỗi nhớ” Nhiều Việt Kiều Mỹ, Úc, Canađa, về quê, nghe tiếng ông Bảy “mắm”, đã lặn lội tận nơi mua cho được để ăn thử thấy ngon quá muốn đem về Tây cho gia đình bên đó làm quà. Nhưng để đưa mắm lên máy bay cũng công phu lắm. Họ mua 10kg mắm thì phải gói tới 10 lớp nilon, giấy thấm ẩm, sau đó dùng băng keo dán lại cẩn thận. Hơi cực nhưng sướng, vì món ăn của mình góp phần giúp tâm hồn người Việt xa sứ nhớ về quê hương”.
Không chỉ là một ông chủ làm mắm, ông Bảy “mắm”mà còn là một “lão nông tri điền”. Từ chỗ có 1,2ha đất ban đầu, đến nay ông đã có trong tay 4ha đất sản xuất nông nghiệp, 0.5ha đất làm vườn. Ông nói: “ Ruộng vườn làm nên con mắm, nhưng con mắm cũng tạo thêm ruộng vườn cho tôi”. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ông đã tăng vụ lên 2,3 vụ lúa một năm, lợi nhuận hàng năm 60-80 triệu đồng. 0.5ha vườn, ông cho trồng toàn bưởi đặc sản Năm Roi. Ngoài ra, tận dụng những khoảng trống trong vườn bưởi, ông còn cho nuôi mỗi đợt 5.000 con lươn. Nhờ đó, ông sử dụng hết khả năng có thể của đất đai, thu lãi từ ruộng này mỗi năm cũng khoảng 50 triệu đồng…
Ông Bảy có 5 người con, anh con cả và hai cô con gái lớn đã có gia đình riêng nhưng vẫn nối nghiệp cha. Hai cô út, một cô đang theo học đại học Nuôi trồng Thủy Sản và một cô học đại học Luật trên thành phố. Hai cô đều cố gắng để sau này hỗ trợ cha phát triển thương hiệu “Bảy mắm” Cầu Sập. “Nghề gì cũng có thể làm giàu, nếu biết kiên nhẫn, chăm chỉ và sáng tạo, không sợ khó, sợ khổ…” ông Bảy Mắm thường tâm sự với con mình như vậy.

TIN BÀI KHÁC
Arrow1 Lời cảm ơn cây lúa
Arrow1 Khoa học kỹ thuật "chìa khóa" thoát nghèo