Mn-thu-hcm
Mn-bangvang
Mn-khenthuong-tw
Mn-khenthuong-hoi
Mn-kyniemchuong
Mn-cothidua
Mn-chiensithidua
Mn-bangkhen
Mn-khenthuong-khac

GALLERY

Hoi-nghi-db-lan1
Đại hội đại biểu lần thứ 1
Hoinghi-db-lan2
Đại hội đại biểu lần thứ 2
Trungtam-nghiencuu
Mn-thu-cua-cthoi
Mn-van-ban-thi-dua
Mn-van-ban-chung
Mn-van-ban-hoind
Mn-phongtraothidua
Mn-thidua
Mn-mohinh
Mn-guong-dien-hinh
Mn-huongdan
Mn-hoso
Mn-hoso-gui-di
Mn-hoso-tiepnhan
Mn-hoidap
Gtstkh
Cà chua không còn phải làm phân bón

CÀ CHUA KHÔNG CÒN PHẢI LÀM PHÂN BÓN


Đến tận bây giờ, ông Bùi Trọng Trường (xã Hòa Đình, Võ Cường, Bắc Ninh) vẫn không quên cảm giác xót xa như đứt từng khúc ruột khi phải đem những thúng cà chua đỏ lựng vãi ra ruộng.
Biết làm gì được khi hoa màu những người nông dân như ông chăm bẵm ngày đêm đem ra chợ mà không có người mua?

Nỗi cay đắng nhìn sản phẩm của mình, vợ con, gia đình làm ra phải đổ làm phân tưới cây đã tạo tạo quyết tâm cho anh Trường khăn gói ra đi tìm “đầu ra” cho nông sản. Vất vả, bon chen cuối cùng người đàn ông này đã có giải pháp cho rau, củ của quê minh. Không những thế, giá trị của những loại hàng ở chợ quê này còn có giá trị cao và lên đường xuất ngoại.
Bùi Trọng Trường là con trưởng trong một gia đình 5 anh em. Cha anh bị nhiễm chất độc da cam. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai từ khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài giờ học, Trường phải lăn lưng ra ruộng, gia đồng phụ giúp cha mẹ. Anh cũng chứng kiến giọt nước mắt đau khổ của bà mẹ khi bán cả gánh cà chua nặng chỉ được 5.000 đồng. Mẹ anh lẩm nhẩm, 300 đồng/kg cà chua, trong khi đầu tư phân bón, công sức để cho được 1kg cà chua ấy mất khoảng 500 đồng. Nhưng chẳng nhẽ lại để ruộng đất bỏ không?
Dẫu sao mẹ anh còn may mắn hơn những người hàng xóm. Có những người đội cà chua ra chợ rồi lại phải đội về vì suốt phiên chợ chẳng ai hỏi một câu. Bọn trẻ con mong ngóng mẹ về chợ để có được đồng quà, tấm bánh, nhưng bà mẹ quay về với cái thúng cà chua ban sáng, gạt vội nước mắt hứa với con lần sau. Số cà chua ấy, nhà ăn không hết, cho chẳng ai lấy vì nhà nào cũng thừa, họ đành phải vãi ra ruộng làm phân. Đến khi Trường lấy vợ, tình cảnh của vợ chồng anh cũng chẳng sáng sủa hơn. Hai vợ chồng chỉ được chia gần 2 sao ruộng, cũng trồng lúa, trồng màu. Như mẹ anh và những người hàng xóm, nhiều lúc vợ chồng Trường phải gạt nước mắt vãi cà chua ra ruộng làm phân. Quá chán ngán, Trường muốn thay đổi nhưng ở quê anh ngoài cây cà chua và mấy loại rau truyền thống như súp lơ, cà rốt, chẳng loại rau màu nào phát triển tươi tốt được.
Nhiều đêm mất ngủ, cuối cùng, Trường giấu gia đình ra thị xã Bắc Giang, rồi ra Hà Nội, Hải Phòng để tìm hiểu xem người ta bán rau, củ quả thế nào. Trong tỉnh Bắc Giang thì ND cũng rơi vào cảnh ngộ như anh nhưng ở Hà Nội, Hải Phòng thì khác. Ở đó, giá 1kg cà chua có khi lên tới 1.00 đồng. Vậy là Trường về nhà mang theo quyết tâm đưa cà chua ra khỏi lũy tre làng. Nhớ lại cảm giác đầu tiên của chuyến đi ấy, Trường cười buồn: Tôi gom được hơn 80 kg cà chua xanh. Ngày ấy tàu xe chuyên chở đâu có thuận tiện như bây giờ, phải đưa ra đường quốc lộ, cách nhà gần 3 km rồi vẫy xe. Trước khi tôi đi, bố tôi dưng dưng nước mắt dặn dò: “Con ra đó lạ nước, lạ cái, nếu không bán được thì cho người ta rồi về ngay nhé, đừng lang thang, bố mẹ vợ con lại mất công đi tìm”.
Mang hơn 80kg cà chua, Trường ra thẳng chợ Sắt, Hải Phòng. Từ Bắc Ninh ra Hải Phòng hơn 100km nhưng phải mất 4 ngày, Trường mới vận chuyển hết được số hàng này ra chợ. Cà chua ra tới chợ cũng vừa chín. Được một người dân sống gần chợ cho đặt nhờ sọt cà chua ở trước hiên nhà, chỉ một ngày, Trường bán sạch số hàng mang theo. Trừ tất các khoản chi phí tàu xe, thuê người bốc hàng và biếu gia đình tốt bụng cho đứng nhờ, Trường còn dư hơn 100 nghìn, số tiền lớn ngoài mong đợi của anh. Chẳng kịp mua cho con túi quà như đã hứa, Trường lên xe thẳng về nhà để báo cho gia đình mừng và chuẩn bị hàng cho chuyến tiếp theo.
Sau chuyến đi thành công ấy, Trường còn dủ thêm anh em trong gia đình tạm gác chuyện sản xuất để đi buôn, vừa giúp được bà con trong làng, vừa cải thiện được thu nhập của gia đình. Đi nhiều, anh cũng quen được nhiều mối lấy hàng. Nhiều chủ đại lý còn lặn lội về tận nhà anh để lấy. Rồi anh cũng chẳng phải đi đâu xa, các đại lý rau quả lớn đánh xe về tận làng anh cất hàng. Anh chỉ làm nhiệm vụ thu gom, ký hợp đồng với ND cung cấp cho đủ số lượng theo yêu cầu.
Năm 2006, khi nhu cầu hàng sơ chế ngày càng lớn, Bùi Trọng Trường cùng với anh em mình đứng ra nhập dây chuyền sơ chế, bảo quản rau quả. Anh đã vay ngân hàng gần 3 tỷ đồng xây dựng nhà kho bảo quản, máy sơ chế nông sản và các loại máy móc khác. Anh đã thuê 80 lao động, chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc trong doanh nghiệp của mình. Lương bình quân của mỗi lao động trong doanh nghiệp của anh cũng đạt 1,5 triệu đồng/tháng. Năm 2006, anh đã thu mua, tiêu thụ cho ND địa phương 15.000 tấn nông sản. Anh còn hỗ trợ ND những nơi khó khăn về vốn, giống để đảm bảo họ canh tác và cung cấp hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết. Trường tâm sự: “Thôn Hòa Đình của chúng tôi mỗi ngày tập kết khoảng 600-700 tấn hàng, có khả năng tạo việc làm cho 300-400 lao động. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi vẫn chưa có một chợ đầu mối để các doanh nghiệp tập chung buôn bán, nên anh hưởng không tốt tới môn trường. nếu được các ngành tạo điều kiện có chợ đầu mối, không những nông sản của ND Bắc Giang mà còn của nhiều nơi khác có thể thoát được cảnh thấp thỏm đầu ra”.

Xuân Mai – 77 Nông dân giỏi điển hình toàn quốc (2002-2007)

TIN BÀI KHÁC
Arrow1 Lời cảm ơn cây lúa
Arrow1 Khoa học kỹ thuật "chìa khóa" thoát nghèo
Arrow1 Ông Bảy Mắm