Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Người tốt việc tốt  ::  Người say cái thuốc

(giaithuong.vn) - Tại một nơi mà rất ít khi thấy mặt trời song có một con người như vầng sáng loé lên từ đỉnh núi. Anh là Lý A Dùa, dân tộc Mông hiện làm y tá thôn bản, người chỉ học hết lớp 2 nhưng  trình độ văn hoá lại cao nhất bản Hoa Dù Hồ, xã Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu). 10 năm anh lăn lộn, trèo đèo, vượt suối đến gõ cửa từng nhà để ấn vào tay họ từng viên thuốc, tờ rơi tuyên truyền.

Bản thân anh cũng không nhớ chính xác chục năm qua đã có bao nhiêu nghìn viên thuốc được chuyển đến đồng bào. Chỉ biết rằng từ ngày anh nhận nhiệm vụ mới cái bản nằm cheo leo giữa vực núi quanh năm mây mù bao phủ không thấy còn cảnh người chết vì uống nhầm thuốc lá cây tự lấy trong rừng hoặc bị chết oan bởi cách chữa bệnh theo hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Lý A Dùa vừa được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 2010 và là đảng viên người Mông đầu tiên của Hoa Dì Hồ.
Nơi  ít thấy mặt trời
Xã Bản Hon chỉ có 2 dân tộc cùng sinh sống là người Lự và người Mông. Dân tộc Lự chủ yếu ở vùng thấp. Duy nhất đồng bào Mông ở trên Hoa Dì Hồ. Đây là địa danh cao nhất của xã Bản Hon. Sự chênh lệch nhiệt độ so với chân núi có thời điểm lên đến 5-7 độ C. Vào dịp tháng 10 âm lịch tại uỷ ban xã trời nắng nhạt nhưng trên Hoa Dì Hồ đã mù mịt do sương trắng và mưa phùn. Đường lên đó cũng cheo leo, hiểm trở không có một phương tiện nào đến được đầu bản, trừ con ngựa thồ hàng. Gần trên đỉnh bản, có một ngôi nhà hoang ven đường, bên trong lạnh lẽo, u uất. Cái bếp là 3 viên đá xếp so le, củi cháy nham nhở. Nghe đâu người phự nữ trong ngôi nhà ấy đã ăn lá ngón tự tử vì mấy năm cô ta ốm mà thầy đến cúng mãi cũng không phát hiện ra bệnh. Sau đó người chồng và đứa con nhỏ bỏ đi biệt xứ. Hiếm ngày nào thấy ánh sáng mặt trời lọt lên đỉnh núi Hoa Dì Hồ. Người lạ đến đây sợ nhất là rơi xuống vực thẳm hoặc đá từ trên cao rơi xuống đầu. Lên Hoa Dì Hồ duy nhất là con đường độc đạo, có chỗ chỉ bé bằng hai bàn tay chập lại, cây chùm kín lối đi. Cuộc sống của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, chưa năm nào dân bản được một bữa ngô no. Chính vì thế mà hủ tục lạc hậu, u mê tăm tối gần như bao trùm lên cả bản. Người ta không biết đến viên thuốc là gì, ốm thì gọi thầy về mổ lợn cúng ma, không khỏi lại bảo nhau vào rừng tìm cây thuốc theo kinh nghiệm dân gian. Ông Lý A Trảo, Trưởng bản Hoa Dì Hồ kể: “Nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, bà con không chịu đi khám và chữa nên đã để lại những cái chết thương tâm, đau lòng. Thực ra, nếu trình độ người dân được nâng cao hoặc họ ý thức hơn trong việc dùng thuốc để chữa bệnh thì sẽ hạn chế rất nhiều điều đáng tiếc vì thiếu hiểu biết gây ra”.
Ngoài người Mông không có một dân tộc nào khác về đây sinh sống.  Trên đó khí hậu trong lành là vậy nhưng nhiều người vẫn cứ mắc bệnh. Bệnh nặng là qua đời vì vô phương cứu chữa. Trẻ em đi kiết lỵ, sốt cao cũng dẫn đến cái chết, người già đau bụng cũng qua đời mà không biết nguyên nhân. Họ không thể tìm cho mình một phương thuốc hiệu nghiệm nào khác mà tất cả trông chờ vào thầy đến cúng ma đuổi bệnh, mức độ tốn kém phụ thuộc vào tình hình bệnh nhân nhưng ít nhất cũng phải mất con gà, cái đầu lợn và chum rượu to, thậm chí phải mổ trâu để làm lễ. Thế mà mấy năm trước vẫn có một đứa trẻ qua đời. Lúc đầu nó chỉ sốt cao, sau đó co giật, gia đình cũng không cho dùng thuốc. Cuối cùng thầy cúng bảo: “Số nó đến đây là hết rồi”. Mỗi khi có một người qua đời vì bệnh tật là cả dòng họ Lý, Thào ở đây buồn thê thảm. Còn một nguyên nhân khác mà bà con ít dùng thuốc là nếu muốn xuống trạm y tế xã phải mất nửa ngày đi bộ, nhiều người không nghe và nói được tiếng phổ thông nên rất khó trong việc tìm hiểu, truyền đạt giữa bệnh nhân và đội ngũ y, bác sỹ. Nguyên nhân thì nhiều song nguy hại nhất vẫn là do sự kém hiểu biết, ăn ở thiếu vệ sinh, chưa biết cách tự phòng, chữa bệnh khi có người ốm. Bà con còn cho gia súc và người ăn, ở cùng nhau, nghĩa là nhiều gia đình nhốt trâu, bò, lợn, gà ngay trong nhà. Phụ nữ có thai ít người biết cách giữ gìn sức khoẻ, đứa trẻ sinh ra thì để lay lắt, thiếu thiếu cái ăn, cái mặc. Khi ấy trạm y tế đã hoạt động, thuốc đã cấp cho dân nhưng họ không quen dùng nó, không nhớ liều lượng, thậm chí dùng chưa hết lại bỏ đi. Để tuyên truyền cho bà con hiểu là rất khó vì cán bộ y tế chủ yếu là người vùng xuôi lên công tác lại không biết tiếng của đồng bào, mà biết thì nói cũng chẳng ai nghe.
 Có một người… say cái thuốc
 Cũng thời điểm ấy, khoảng năm 2000, cả bản mỗi anh Lý A Dùa có trình độ văn hoá cao nhất là hết lớp 2 nên anh được xã cử đi học lớp y tá thôn bản ngoài tỉnh. Bà con ở Hoa Dì Hồ đã gọi anh là “Dùa Thuốc” thay cho cái tên khai sinh từ rất lâu bởi vì anh quá say mê với công việc khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào. Mỗi lần xuống trạm xá xã nhận thuốc, Lý A Dùa lại chia thành từng phần nhỏ theo danh sách mình đã ghi chép. Trẻ em, người ốm nặng và người già thì cấp trước. Cứ thế ngày nọ qua tháng kia, hàng nghìn lượt người được dùng thuốc miễn phí của Chính phủ và đã khỏi bệnh. Họ đến cảm tạ anh bằng con gà, cái đầu lợn, thậm chí biếu anh cân muối, anh đều từ chối. Bà con liền nghĩ ra cách, đến mùa nương họ bảo nhau lẳng lặng lên rừng phát cỏ, cuốc đất rồi bí mật trồng cho Lý A Dùa một đám ngô, đến vụ thu hoạch lại cho con ngựa thồ hạt về. Anh cũng không nhận nhưng bà con lý sự: “Mày chuyển cho bọn tao cái thuốc của Đảng, của Nhà nước, giờ chữa bệnh khỏi rồi, bọn tao cho mày ít ngô từ cái nương của nhà mày mà cũng không được à?”. Họ cùng nhau cười vang, thế là anh phải nhận. Sau đó Lý A Dùa bán số ngô ấy, dành tiền ra chợ huyện mua mấy cái võng dự phòng nếu có ai ốm nặng phải cáng đi tuyến trên thì sẵn lấy dùng.
Người Mông nói cho người Mông nghe chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhưng để làm thay đổi nhận thức từ cách chữa bệnh cũ kỹ, lạc hậu, bảo thủ sang cách truyền thống, hiện đại là dùng thuốc tiêm hoặc uống là vô cùng khó bởi nhiều người còn tư tưởng bảo thủ. Hôm Lý A Dùa cấp thuốc cho Lý Thị Dình, cô ta bị nhiễm trùng do vết thương ở chân, người lên cơn sốt nóng ran, chồng nó không muốn nhận còn bảo:  “Ơ! ông bà tao, bố mẹ tao sinh ra có ai được uống thuốc đâu sao giờ già thế còn chưa thấy chết?”. Từ “cái lý” đó mà Lý A Dùa đã phải tìm cho mình một phương pháp khác để tuyên truyền, vận động dùng thuốc chữa bệnh. Theo anh, cái đầu con người là quan trọng nhất. Vận động bà con dùng thuốc không phải đơn giản như những việc khác. Không ai có thể uống “mẫu” thuốc trước cho mọi người xem để làm theo khi mình không có bệnh. Thế mà Lý A Dùa làm được. Bà con đã tin từ khi có vụ hai con trâu nhà A Dùa ốm nằm một chỗ không chịu ăn cỏ. Mấy gia đình bên cạnh cũng có trâu tương tự thế nhưng nó chết trước đó mấy ngày rồi. Trâu nhà Lý A Dùa ốm sau nên chờ chết sau. Nhớ ngày đi học lớp y tá thôn bản, cán bộ nói thêm: “ Gia súc, gia cầm cũng thế, nếu nó ốm phải gọi thú y đến chữa ngay”. A Dùa làm theo và 2 con trâu khoẻ trở lại. Nhiều người gật đầu nhưng không nói. Họ nửa tin, nửa ngờ. Tin vì A Dùa là y tá thì nói sẽ đúng còn ngờ là trâu và người làm sao mà giống nhau được vì họ cũng chưa bao giờ mời thầy về cúng cho trâu. A Dùa vẫn không bỏ cuộc. Đêm đêm người ta thấy Lý A Dùa bên hông đeo túi thuốc, một tay đốt đuốc hoặc cầm chiếc đèn pin đến gõ cửa từng nhà hỏi xem có người ốm không để còn cấp thuốc. Gõ nhiều quá chẳng ai buồn mở cửa, không mở thì anh vẫn nói vọng vào mấy câu, nội dung thường là cách phòng chống muỗi, sốt rét, bệnh dịch tả và hướng dẫn cụ thể cách ăn chín, uống sôi, ăn ở hợp vệ sinh.
… như vầng sáng loé lên cuối ngày
Ngôi nhà của Lý A Dùa bưng bằng tấm liếp nhưng mắt thường không thể nhìn thấy khe hở vì anh đã dùng tờ rơi tuyên truyền cách phòng chống bệnh tật để dán kín. Cũng tờ giấy đó nhiều người bỏ đi. Bỏ đi thì sẽ quên vì vậy lần nào nhận tờ rơi và thuốc chữa bệnh từ trạm y tế xã về Lý A Dùa cũng đều mang đến các gia đình. Thậm chí anh còn dán lên bức vách mỗi nhà, như thế vừa là trang trí và bà con cũng có điều kiện để nhìn vào hình vẽ. Phần lớn các hình vẽ này đều in màu, cỡ lớn nên rất dễ hiểu, người không biết chữ nhìn qua cũng hiểu nhưng để bà con hiểu tường tận, chính xác anh dịch lại các dòng chữ hướng dẫn phía dưới viết bằng tiếng việt sang tiếng Mông cho mọi người cùng nghe. Không ai lý giải nổi tại sao A Dùa lại miệt mài như thế? Tiền công thì chắc không phải bởi mỗi tháng thù lao anh cũng chỉ được hơn chục cân thóc nhưng cuối vụ mới được nhận. Số thóc ấy bán đi chắc cùng lắm chỉ đủ tiền mua đôi giầy leo núi. Sau này khi đọc những dòng cảm nhận của anh viết ra quyển sổ tôi càng hiểu thêm về con người này. Trong đó có đoạn: “Ngày 15 tháng 4 cấp cho Lý A Sử 5 viên cảm cúm, tiêm cho Lý A Dềnh 4 mũi sốt rét. Cả tháng 4 cấp thuốc cho 14 người, tiêm 1 người, ốm nhiều quá. Người Mông ốm nhiều quá”. Lẽ ra khi trong bản có người ốm phải đến gặp y tá thôn bản để lấy thuốc nhưng nếu như thế thì chẳng có viên thuốc nào được cấp vì bà con chưa quen cách ấy. Họ ốm mãi rồi, thầy cũng đến cúng suốt. Lý A Dùa lẳng lặng mang thuốc đến từng nhà, vừa là tuyên truyền, vừa khám và cấp thuốc cho người ốm. Mỗi lần cấp anh đều ghi lại triệu trứng của bệnh, loại thuốc đã cấp để
“Cũng vì quá lậc hậu mà nhiều người Mông ở Hoa Dì Hồ giờ đây mới biết mặt viên thuốc. Và người có công lớn nhất trong lĩnh vực ấy không ai khác, đó chính là y tá thôn bản Lý A Dùa”. Đó là nhận xét của anh Lò Văn Sâu, Bí thư Đảng uỷ xã Bản Hon hôm làm lễ kết nạp đảng cho Lý A Dùa. Lần đầu tiên người Mông ở Hoa Dì Hồ có một đảng viên. Bà con kính trọng anh bởi những lặn lội gian truân, dù cầm một viên thuốc đi xa hàng chục km chữa bệnh cứu người anh cũng lặn lội mà không hề toan tính thiệt hơn. Giờ đây trên mảnh đất quanh năm mù mịt ấy không còn xảy ra những cái chết thương tâm nữa. Hàng đêm người ta vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng Lý A Dùa vai đeo túi thuốc, tay cầm bó đuốc và chiếc gậy dong duổi đến từng nhà. Anh cuời, ngày bà con lên nương, tối mình phải đến mới gặp…

Nguồn: Theo tạp chí thi đua khen thưởng

Back
Các tin khác
Arrow3 Gương sáng của một thầy giáo nông dân
Arrow3 Lớp học miễn phí của thầy giáo già
Arrow3 Cô giáo người Mông và tấm lòng với đất huyện nghèo
Arrow3 Người “cầm cờ” trong công tác Hội phụ nữ xã Bản Công
Arrow3 Người lính già và những quyết định táo bạo trong làm kinh tế