Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img
Nhà báo Thiếu Gia
Vudinhnam NHÀ BÁO VŨ ĐÌNH NĂM

Làm ngược ý Yàng – đăng đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Tác phẩm đạt giải Nhì cuộc thi “Ngời sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn” do Bộ LĐTB&XH phố hợp với báo QĐND tổ chức trao giải tháng 1/2008

 

LÀM NGƯỢC Ý YÀNG

Vũ Năm

Ông (73 tuổi) có dáng người nhỏ thó, tóc bạc, da đen đã nhăn nhiều nếp ... nhưng giọng nói vẫn oang oang và còn lại một con mắt phải tinh anh lắm (bị thương trong chiến tranh, mắt trái của ông đã bị hỏng). Cuộc đời ông đi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ ác liệt. Từ ngày đất nước hòa bình, đôi chân của ông vẫn chưa ngơi nghỉ. Đến nay ông vẫn được bầu làm Bí thư chi bộ Ayun Hới làng Ver, xã Ia Ko (Chư Sê - Gia Lai)... Không những thế, từ khi trở về đoàn tụ cùng vợ con, hễ nghe tin đồn ở làng nào có trẻ nhỏ bị bỏ rơi là ông lặn lội tìm đến bế về nuôi. Căn nhà gỗ bé nhỏ của vợ chồng Azun Hới đầy ắp tiếng cười trẻ thơ (nhiều dân tộc khác nhau) và đã trở thành căn nhà của "đại gia đình các dân tộc Việt Nam" giữa Tây nguyên hùng vĩ.
Ký ức chiến tranh
Những năm 60 của thế kỷ trước, xã Ia Ko bị tàn phá khốc liệt bởi bom đạn Mỹ, người dân kéo nhau đi sơ tán, Azun Hới (người Ê Đê) chia tay gia đình theo chân lực lượng du kích lên núi. Năm 1968, Azun Hới đã trở thành cán bộ huấn luyện quân sự giỏi tại mặt trận B3. Còn cô thiếu nữ Y Mi (người Jrai) ở làng Ver - Ia Ko được các cán bộ về làng chọn đi làm cách mạng. Chỉ sau vài đêm giao lưu sinh hoạt văn nghệ với nhau mà cái bụng của Y Mi đã muốn "bắt" Azun Hới về làm chồng. Cái ý nguyện ấy trở thành hiện thực khi cả hai người được hai đơn vị đứng ra tổ chức đám cưới đạm bạc ngay giữa rừng (thuộc địa bàn huyện K'bang - Gia Lai)... Trong suốt thời gian chiến đấu ở mặt trận, vợ chồng Azun Hới ít được về thăm và cũng rất ít nhận được tin tức gì ở quê nhà, mà chỉ nghe tin: Giặc không chiếm được xã Ia Ko anh hùng, nên đã quyết biến nơi này thành "vùng trắng" bằng cách dùng máy bay dải chất độc hóa học làm cho cây rừng chết khô, cá chết đầy suối... cây luá, cây bắp không sống được. Dân đói, càng đói hơn...
Sau giải phóng (1975), dân Ia Ko kéo nhau về nhận đất, lập làng. Azun Hới và Y Mi cũng xin đơn vị cho về thăm nhà vài hôm. Ngày về, trước mắt họ chỉ còn lại ngôi làng cũ bị bom đạn giặc cày xới tang tóc. Bố mẹ và rất nhiều người thân của hai bên gia đình cũng bị vùi sâu trong những đống gạch đá đổ nát ấy... Về thăm nhà mà không còn ai, hai vợ chồng phải giăng võng ngủ ở gốc le đầu làng. Thấy khó khăn quá, ông bàn với vợ: Đất nước đã hòa bình, Y Mi ở nhà làm kinh tế và giúp đỡ người dân làng mình, còn tôi sẽ tiếp tục vào đơn vị nhận nhiệm vụ mới...". Hiểu được cái bụng nhau rồi, Azun Hới vào rừng kiếm gỗ về dựng cái lán tạm cho vợ, rồi khoắc balô lên đường...
Azun Hới lên đơn vị nhận được tin Y Mi ở nhà mang thai đứa con đầu lòng. Thế mà khi đứa con được 2 tuổi, Azun Hới mới có điều kiện gặp được mặt con. Sau vài lần về thăm nhà ngắn ngủi, Azun Hới nhận nhiệm vụ của đơn vị sang chiến đấu tại chiến trường Camphuchia. Ở nhà, Y Mi sinh 2 lần nữa nhưng vì sức khỏe yếu, một mình lại phải gánh gồng mọi việc trong gia đình nên hai đứa nhỏ bị đói, thấm lạnh... đã lần lượt về với Atâu (chết).
Cuộc sống gia đình khó khăn quá, nên từ khi trở về làng, suốt ngày Azun Hới chỉ biết làm hết công việc ở xã, lại vác cuốc lên rẫy... Tuy rất bận rộn nhưng ông sẽ dừng lại tất cả mọi việc nếu khi biết được tin ở nơi nào có trẻ nhỏ bị bỏ rơi là đến tận nơi bế về nuôi nấng...
Đại gia đình các dân tộc trong ngôi nhà nhỏ
Chẳng nhớ hôm ấy là ngày nào nữa, nhưng mới sáng sớm đã có người ở làng Đăk Bơt (xã Ia Lốp - Chư Sê) sang nhà mời Azun Hới đi uống rượu mà không nói rõ lý do. Azun Hới đoán chắc là trong làng đã xảy ra chuyện buồn. Vừa đến đầu làng Đăk Bơt, bỗng Azun Hới không còn tin vào con mắt mình nữa: Mọi người đang ngồi quây quần ăn uống linh đình, chỉ có duy nhất con Đinh Siêk (người Barnah) là nằm thoi thóp dưới gầm nhà sàn, không có một mảnh vải che thân... Thấy vậy, Azun Hới không trèo lên nhà sàn uống rượu, mà khom người xuống xốc con bé lên tay. Thấy vậy, nhiều người đứng ra ngăn cản, riêng bố đẻ của Siêk sẵng giọng: "Mẹ nó chết rồi, cứ để cho nó theo mẹ để cho bú! (tục lệ làng là thế mà). Anh đừng bế nó làm gì..." - "Mày không muốn nuôi nó nữa thì để tao nuôi. Nếu để nó chết, maỳ và mọi người sẽ bị công an bắt bỏ tù đó biết chưa!". Azun Hới cởi áo chùm kín đứa nhỏ vừa bế, vừa chạy... Nhìn thấy chồng đem về một thân hình xám ngắt với đầy rẫy vết cắn của ve, bọ chét, kiến... vợ Azun Hới hốt hoảng: "Đem trả lại cho mẹ nó nuôi đi chứ nó mà chết thì mình có tội lớn lắm đó" - Azun Hới quả quyết: "Từ nay nó là con của vợ chồng mình rồi, bà hãy đun nước nóng để tắm rửa cho nó. Tôi ra quán mua sữa về cho nó uống...". Căn nhà gỗ chỉ rộng gần 40m2 bỗng trở nên bận rộn với một thành viên mới. Hàng xóm thấy lạ liền vây đến xem đông kín. Có người nói "Nhặt làm gì. Hãy đem bỏ nó vào rừng để con mang, con hoẵng cho nó bú chứ...". Mặc cho những lời bàn tán, đứa bé vẫn được tắm rửa sạch sẽ, mặc ấm, uống sữa... Một lát sau, da nó hồng hào trở lại và cất được những tiếng khóc đầu tiên - Azun Hới và vợ thở phào nhẹ nhõm...
Hai năm sau, Azun Hới đi làm rẫy thấy mây đen ùn ùn kéo đến, liền vội vã chạy tắt ngang qua lô cao su về nhà. Được một quãng, Azun Hới bỗng nghe được tiếng khóc thất thanh của trẻ nhỏ. Linh tính mách bảo, Azun Hới tiến đến bụi le gần đó thì nhìn thấy một thiếu phụ còn rất trẻ (người Kinh) đang nằm miên man trên đám lá khô. Azun Hới khẽ lấy tay lắc nhẹ, người phụ nữ giật mình nhìn ông với đôi mắt ngơ ngác đầy sợ hãi. Ông bảo: "Tôi là người ở làng Ver xã Ia Ko. Không sao đâu, cô cứ nằm im giữ sức và hãy cho đứa nhỏ này bú đi...". Người phụ nữ cố gượng người dậy nói thều thào: " Tôi tên H. đã ngủ với thằng L. nhưng khi phát hiện tôi có bầu, nó đã chuồn về ngoài Bắc. Để tránh sự phát hiện của mọi người, tôi đành phải đến đây... Ông đừng nói chuyện này của tôi cho bất kỳ ai biết nhé!". Thực tình Azun Hới không hề biết người phụ nữ này có đúng là tên H. không, hay có một cái tên khác, nhà ở đâu..., nhưng đã rơi vào cảnh ngộ này thì...!. Ông cuối xuống ẵm đứa nhỏ lên tay, cũng là lúc cô H. lập tức bỏ chạy loạng choạng vào rừng cao su giữa lúc mưa như như chút nước mà không hề nói lấy nửa lời... Của "trời cho" lần này là một thằng nhóc kháu khỉnh, cả vợ chồng Azun Hới lại thêm phần bận rộn hơn và thống nhất đặt cho nó tên là Cu.
Như một lẽ tự nhiên, hơn 20 đứa nhỏ (Jrai, Barnah, Kinh, Êđê...) bị bỏ rơi quanh vùng đã về với gia đình Azun Hới. Y Mi nói: "Tôi hiểu cái bụng của Hới mà! ông ấy cứ đem đứa nào về nhà thì cố gắng nuôi. Nhà có gì thì chúng ăn nấy. Đứa nào lớn hơn thì giúp đỡ đứa nhỏ và phải biết đùm bọc nhau như anh em ruột thịt. Nếu đứa nào đến tuổi dựng vợ, gã chồng thì chúng tôi đứng ra tổ chức cưới, cho nó rẫy, cho nó nhà... Mong sao cho chúng nó mạnh khỏe, làm ăn ổn định là tôi và ông ấy vui...". "Thế cả hai vợ chồng ông bà đã đem về nuôi tất cả là bao nhiêu đứa rồi?. Và bây giờ còn nuôi mấy đứa? - "Hơn 20 đứa và hiện đang còn nuôi 4 đứa nữa..." - Azun Hới và Y Mi trả lời.
Bình dị... như màu xanh áo lính
Nói đến tên Azun Hới thì ai ai trong cái xã Ia Ko (anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) này cũng biết vì "Ăn buổi sáng chạy lo buổi chiều" ấy mà!. Chúng tôi nhẫm tính nguồn sống chính của gia đình là gần 2ha rẫy (mùa nào trồng cây ấy) và 900.000 đồng lương/tháng của hai vợ chồng (Azun Hới được hơn 500.000 đồng/tháng; Y Mi được hơn 400.000 đồng/tháng). Nguồn thu chỉ có vậy nên đôi tay của Azun Hới chưa bao giờ được ngơi nghỉ. Ông tâm sự: " Giúp đỡ được những con người lâm vào cảnh bần hàn thì đó là hạnh phúc nhất của một đời người... Khi đã giúp họ rồi thì không nề hà bất cứ việc gì nữa". Cơ ngơi của vợ chồng Azun Hới là một căn nhà gỗ cũ rộng chừng 40m2. Thấy chật chội quá, năm 2002, các cơ quan ban ngành tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cho một ngôi nhà sàn rộng khoảng 20m2 nữa. Căn nhà rộng thêm được một chút, nhưng tài sản đáng giá nhất là một cái đài radio cũ kỹ, 2 xe đạp, gần chục bao lúa rẫy, ít bộ quần áo... Tôi đùa: "Đây chỉ là của nổi, còn của chìm của hai vợ chồng để đâu hết rồi?! - Y Mi lấy tay che miệng, quay sang nhìn chồng cười: "Gửi hết ở... mấy đứa con nuôi của Azun Hới rồi."
Nghe những tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn giảm dần thì cũng là lúc trời đã sập tối. "Con ngựa sắt" của chúng tôi tiếp tục đánh vật với con đường trơn như đổ mỡ. Trong suốt quảng đường vắng vẻ, lạnh tê người mà anh bạn ngồi sau xe không hề nói một lời. Cho tới khi chúng tôi thoát ra đến con đường nhựa phẳng lỳ, anh bạn chỉ thốt lên được một câu: "Con người như vợ chồng Azun Hới mới thực là hiếm có."

V.N

Arrow2 Từ bỏ nước mỹ về làm già làng
Arrow2 Làm ngược ý yàng
Arrow2 Có một ngôi làng mang tên Ama Nhơn