Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhạc Sỹ Huy Du
No-person-img
Nhà thơ Chính Hữu
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Khải
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Minh Châu
No-person-img
Nhóm phóng sự Quân dân chống bão
No-person-img
Nhóm tác phẩm về thực tế Tôn giáo ở Việt Nam
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Lực
No-person-img
Nhà báo Đỗ Phượng
Vudinhnam NHÀ BÁO VŨ ĐÌNH NĂM

Có mội ngôi làng mang tên Ama Nhơn – đăng trên Báo Gia Lai và An ninh thế giới số ra ngày 15/01/2006. Tác phẩm đạt giải C giải thưởng Báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ IV, năm 2006 do TW MTTQVN tổ chức và trao giải”

CÓ MỘT NGÔI LÀNG MANG TÊN AMA NHƠN

Bài và ảnh: Vũ Năm

Có một làng dân tộc thiểu số nghèo thường xuyên bị chia cắt như một "ốc đảo" trong mùa mưa lũ, ông Ama Nhơn ( xã Ia Piar, huyện Ayun Pa) đã quyết định làm một chiếc cầu bắc qua suối; sau đó ông còn tổ chức làm một cuộc "cách mạng" lớn hơn - vận động tất cả nhân dân trong làng di dời nhà cửa ra mặt đường Quốc lộ 25 để đi lại thuận tiện, giao lưu phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, lũ nhỏ cũng được đi học nhiều hơn... "Công trạng" của Ama Nhơn đã được các cấp chính quyền và dân làng thống nhất đặt tên cho cái làng mới này là làng Ama Nhơn - chuyện "độc nhất vô nhị" ở Tây Nguyên.
TỰ NGUYỆN ĐI XÓA "TẬT XẤU"
Ngày xưa, người Jrai được đi học đã là chuyện hy hữu, thế nhưng ở một ngôi làng hẻo lánh tại huyện Ayun Pa có một thanh niên đi học hết lớp 10, rồi thi đỗ vào trường Trung cấp kỹ thuật Công chánh (TP HCM)... Lúc đó, Ama Nhơn chỉ nghĩ: "cố học cho được cái bằng Tú tài rồi đi học cái nghề "chẳng chết ai" và cũng là cái nghề mà ít ai là người dân tộc thiểu số ở thời đó dám mơ tới - "kỹ sư" xây dựng". Có sức khỏe, đẹp trai, học hành tử tế... nên có nhiều gái làng muốn bắt về làm chồng, thế nhưng Ama Nhơn đều khước từ để tiếp tục "dùi mài kinh sử". Khi cầm được tấm bằng "kỹ sư" trong tay cũng là lúc Ama Nhơn bị chính quyền Ngụy bắt đi làm cán bộ kỹ thuật và sau đó không lâu đã bổ nhiệm ông làm chức Phó trưởng Ty Công chánh tỉnh Phú Bổn. Khi ấy, Ama Nhơn nghĩ: "Ừ, thì làm cái nghề này "có chết ai đâu", vả lại đây là cái nghề mà mình cũng yêu thích từ nhỏ cơ mà!. Khi ấy chỉ nghĩ rằng ở đâu có người thì ở đó sẽ có đường, cũng giống như nơi nào có nước thì ở đó có cá...". Đang làm cái nghề đúng với sở trường thì Ama Nhơn bị chính quyền Ngụy ép sang làm việc tại Hội đồng tỉnh Phú Bổn - cái "lạc danh" mà Ama Nhơn chẳng thích tý nào, nhưng nếu phản đối việc "điều động" này thì bọn chúng đe dọa bắt bỏ tù... Không thích cũng phải làm, khi vừa chuyển qua làm việc mới được 2 tháng thì huyện Ayun Pa được giải phóng. Biết rằng mình có lỗi với dân làng rất nhiều nên chỉ sau 10 ngày sau khi huyện Ayun Pa giải phóng, Ama Nhơn đã ra trình diện trước chính quyền và tự nguyện đi xóa những "tật xấu" để chứng tỏ được cái bụng của mình vẫn trong trắng với dân làng như dòng nước trong vắt của con suối Ayun...
Ngày ấy, Ama Nhơn không hề để ý đến những xấp thư mời bảo lãnh sang Mỹ sinh sống theo diện H.O, mà cố bấm chặt mười đầu ngón chân xuống con đường đất đỏ trơn như đổ mỡ để dò từng bước chân quay trở về với ngôi làng hẻo lánh Sô Ama Hieh - nơi nuôi dưỡng ông thời thơ ấu...
"KẺ GÁC CỔNG" HOÀN LƯƠNG
Trở về nơi chôn rau cắt rốn, Ama Nhơn chứng kiến một thực trạng đến đau lòng: Kết thúc chiến tranh, nơi ông sinh ra vẫn là một vùng nghèo sơ xác, ngôi làng chỉ có hơn 40 hộ dân (gần 300 nhân khẩu) đang còn bị chia cắt bởi các con suối; trong làng tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu: lệ tục chôn chung; khi ốm đau thì mọi người trong làng thuê thầy cúng; người và heo, bò đều ở chung; thậm chí cả làng không hề có 1 cái hố xí... Hàng trăm vấn đề bức xúc đang đặt ra ở một ngôi làng nhỏ bé đã thôi thúc cái đầu và cái tay của Ama Nhơn cần phải làm nhiều và rất nhiều việc. Lúc đầu, Ama Nhơn đã đưa ra một số ý kiến táo bạo để cải thiện dần lối sống, nếp nghĩ lạc hậu của dân làng mình, nhưng chẳng có ai nghe - vì Ama Nhơn còn trẻ, vả lại là đứa con của làng thì phải tuân thủ theo các lệ tục, tập quán của làng mình, và trong làng đã có các già làng và người cao niên lo liệu những công việc lớn... Cho nên, dù Ama Nhơn có ý kiến đúng, ý tưởng hay thì chẳng ai dám làm theo đâu!. Biết là khó khăn, nhưng để làm được việc mình muốn thì điều đầu tiên là Ama Nhơn phải tự nguyện làm trước, rồi thuyết phục mọi người dần dần làm theo. Công việc đầu tiên mà Ama Nhơn tập trung sức lực vào làm ngay là tự thiết kế và tổ chức vận động một số thanh niên trong làng vào rừng chặt cây đem về làm cầu gỗ bắc qua suối Ayun (cầu có chiều dài gần 30m) để tránh bị cô lập như "ốc đảo" mỗi khi mùa mưa đến. Hiệu quả từ sáng kiến của Ama Nhơn từ việc làm cầu đã làm cho cái bụng của mọi người dân trong làng đồng loạt hưởng ứng. Ngày "lễ" thông cầu, nét mặt ai cũng hoan hỷ, người thì góp rượu, người đem gà, heo đến tổ chức ăn mừng trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Uy tín ngày càng được nâng lên, Ama Nhơn được Chính quyền địa phương bầu làm Đội trưởng Đội truy quét Fulrô. Rồi được bầu làm Chủ tịch Hội nông dân, kiêm trưởng Ban định canh định cư của xã... Tuy rất bận rộn với công việc của UBND xã, của gia đình, nhưng trong lòng Ama Nhơn vẫn canh cánh nổi lo về cái làng nhỏ bé của mình. Có một lần, nước lũ lớn ở thượng nguồn đổ về, cây cầu "Ama Nhơn" đã bị cuốn trôi theo dòng nước và cả làng lại quay trở về với cuộc sống của... "ốc đảo".
MỘT CUỘC "CÁCH MẠNG" THỰC SỰ
Khi cái cầu gỗ trôi theo dòng nước, một tia sáng đã lóe lên trong đầu của Ama Nhơn - sẽ làm một cuộc "cách mạng" lớn - đó là sẽ di dời toàn bộ dân cư trong làng ra sinh sống ven Quốc lộ 25 (cách nơi ở cũ khoảng 2km). Đây là việc làm là một việc làm quá mạo hiểm... Mới đầu, khi mọi người dân trong làng nghe đến cái "dự án" di dời này liền phản ứng quyết liệt. Biết vậy, nhưng đối với Ama Nhơn thì công việc cần làm nhất lúc này là dùng biện pháp thuyết phục nhẹ nhàng. Ngày "động thổ" chỉ có một mình gia đình Ama Nhơn dám làm, vài hộ khác tuy cũng ưng cái bụng muốn dời theo nhưng vì sợ bị các già làng và những người cao tuổi trong làng phạt heo bò, rượu... nên đành phải "án binh bất động". Thuyết phục mãi, vài ngày sau đã có 7 hộ tự nguyện làm theo, nhưng cũng chỉ dám di chuyển lén lút vào ban đêm... Ama Nhơn nói "khi chuyển ra đường rồi thì nếu có ai bị ốm sẽ được đưa đến Trạm xá chữa bệnh; lũ con cháu đi học cũng gần; việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân... sẽ thuận tiện đủ đường". Nghe nói vậy nhưng nhiều người vẫn chưa tin, cho đến khi Ama Nhơn mời các già làng, "lạc tướng" ra nhà mới của mình ngồi uống rượu. Nhìn ra đường thấy xe cộ đi lại tấp nập, điện sáng chưng... thấy sướng mắt, "lệnh" của già làng cho phép toàn bộ nhân dân trong làng làm theo lời của Ama Nhơn di chuyển đến nơi ở mới. Ngay ngày hôm sau, mọi người lũ lượt "lên đường" làm theo sự chỉ bảo của Ama Nhơn. Suốt hơn 2 tháng trời ròng rã, cả làng đã tấp nập với... một công trình lớn nhất từ trước tới nay. Việc di chuyển thì mỗi người giúp nhau 1 tay, khó nhất là việc phải chuyển những căn nhà sàn dài hơn 50m (vượt quảng đường dài hơn 2 km), phương tiện vận chuyển duy nhất chỉ là bằng "chân và tay". Khi "khánh thành" cầu, từ người già đến của làng ngồi với nhau bên những ghè rượu cần thơm phức mùi lúa mới. Các cơ quan chính quyền địa phương từ huyện đến xã cũng về chung vui... Trong một buổi họp dân, mọi người dân đã thống nhất đặt tên cho cái làng mới này trùng với tên "cúng cơm" của Ama Nhơn - làng Ama Nhơn (xã Ia Piar, huyện Ayun Pa - Gia Lai). Ngay sau đó, chính quyền tỉnh Gia Lai cũng đã đồng ý với việc lấy tên làng Ama Nhơn để đặt cho cái làng mới này. Thêm một niềm vui mới ập đến khi công trình thủy lợi Ayun Hạ được khánh thành đảm bảo cung cấp nước tới cho cả một vùng rộng lớn (hơn 6.000ha), trong đó có cả những người dân làng ông được hưởng lợi. Đến hôm nay làng Ama Nhơn có 80 hộ (gần 450 khẩu), nhiều đứa con cháu của làng được học hết cấp III, có vài đứa đi học Đại học, Trung cấp... Và cũng từ chính ở cái làng mà trước đây có hơn 80% số hộ trong làng xếp loại nghèo đói thì đến nay đã xóa sạch, hơn 50% số hộ có xe môtô, 100% hộ có điện thắp sáng, 90% số hộ có ti vi... những lệ tục lạc hậu cũng dần bị đuổi ra khỏi làng.
Khi Ama Nhơn vừa "xuất ngũ" về địa phương thì được nhân dân trong làng tín nhiệm bầu giữ chức già làng; đồng thời được chính quyền địa phương bầu làm Tổ trưởng tổ hòa giải của 2 làng: làng Ama Nhơn và làng Chrung (sát cạnh); hiện tại ông đang làm Chủ tịch người cao tuổi của xã... Vợ chồng ông có 2 người con trai, nhưng cả 2 đều đã cưới vợ và chuyển về phía nhà vợ để sinh sống (theo tập quán của người Jrai) nên không còn ai đảm đương công việc của hơn 10 ha nương rẫy (lúa nước, mía, mì, điều ghép, nuôi bò, đào ao thả cá... - thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm) - nên ông trở thành lao động chính và mượn thêm người về làm. Mặc dù, trong hai năm 2001 và 2004, xã Ia Piar từng là điểm "nóng" nhất về tình hình an ninh chính trị của huyện Ayun Pa, nhưng làng Ama Nhơn không hề có đối tượng nào có thể làm lay chuyển được tư tưởng của những người dân làng ông - chỉ vì một lý do "người dân chúng tôi chỉ làm theo những gì Ama Nhơn nói"
Tháng 8-2005, Ama Nhơn là 1 trong 7 điển hình của tỉnh Gia Lai vinh dự được đi tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức. Nhớ lại cảm xúc của mình khi được đứng trên bục đọc bài tham luận của mình, Ama Nhơn xúc động nói: "Bác Hồ đã từng nói "muốn yêu nước thì phải thi đua", nên mình sẽ ra sức thi đua hơn nữa để giúp cho dân làng mình được ấm no, hạnh phúc - đó cũng là niềm vinh dự lớn nhất của đời tôi".

V.N

Arrow2 Từ bỏ nước mỹ về làm già làng
Arrow2 Làm ngược ý yàng
Arrow2 Có một ngôi làng mang tên Ama Nhơn