Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img NHÀ BÁO VIỆT YÊN

TỶ PHÚ MỘT CHÂN

 

 

 55 tuổi đời nhưng có trên 20 năm sống giữa rừng, đi lại chỉ bằng một chân. Chiếc áo vải mộc sờn  vai anh đang mặc luôn ướt đẫm mồ hôi, nước da cháy nám vì cái nắng nóng gay gắt của mấy chục mùa hè đỏ lửa đã đi qua. Đôi mắt sâu luôn nhìn về chân trời phía Tây - nơi anh đang sở hữu một khu rừng rộng đến 300ha có giá trị hàng chục tỷ đồng... Đó là những gì tôi biết về "vua rừng" Hồ Thanh Xuân - một tên gọi đầy sự tôn kính mà người dân sơn cước dành cho anh. Và trên hết của sự tôn kính đó là quá trình vươn lên không chịu đầu hàng số phận của một người tàn tật
Mỗi ngày đi bộ một vạn bước lên rừng
Một tay làm nghề buôn gỗ có tên Lê Tầm chỉ cho tôi "hang ổ" của "vua rừng" Hồ Thanh Xuân ở đồi Bốn Vú. Từ xã Hai Thượng quê anh lên đến đồi Bốn Vú xa khoảng 10 km. Khi tôi đến khu rừng này gặp anh đang bán sản phẩm gỗ rừng trồng. Anh Xuân vừa đếm những đồng tiền mới toanh, vừa kể lại gian khổ của đời mình. "Năm 1975 khi đang là bộ đội, trong một lần đi rà phá bom mìn, tôi bị lãnh  một quả đạn làm cụt mất  chân trái được hưởng chế độ thương binh 2/4. Về quê anh Xuân xin vào đội lâm nghiệp, làm đội trưởng, chịu trách nhiệm sản xuất cây giống  cung cấp cho các nông - lâm trường thuộc tỉnh Bình Trị Thiên lúc đó. Thế rồi, đến năm 1990, cơ chế mới ra đời, đội lâm nghiệp bị giải tán, các đội viên đã từng vật lộn với những ngày tháng nguy hiểm dọn dẹp bom, mìn làm vườn ươm không có việc làm, nhiều vườn cây giống rơi vào cảnh thiếu người chăm sóc. Thấy vậy, anh Xuân đã liều mạng chạy vạy đi mượn tiền rồi mua lại toàn bộ số vườn này để tiếp tục tổ chức sản xuất cây trồng. Nhiều lần anh suy nghĩ phải làm gì với hàng ngàn cây giống mình đang có trong tay. Trồng rừng không chỉ giải quyết việc làm cho nhiều lao động mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống. Anh Xuân quyết định đến gõ cửa UBND huyện Hải Lăng xin được cấp 300ha đất trọc ở đồi Bốn Vú để trồng rừng. Thấy anh làm dự án trồng rừng nhiều người nghĩ anh hoang tưởng. Người bình thường chẳng làm được, huống gì đây là dự án của người chỉ còn một chân. Nghe người ta thì thầm vậy, anh buồn lắm. Anh trăn trở, rồi quyết định phá lệ. Trồng rừng trước, xin cấp đất sau.
Chiến dịch màu xanh
Đồi Bốn Vú hoang hoá, chỉ toàn lau lách bỗng dưng tràn ngập tiếng người, tiếng máy húc ủi đất. Những ngày ấy, anh Xuân thuê đến hàng trăm người làm công trồng rừng cho mình. Rừng mới trồng, chưa thu hoạch được để có tiền trả tiền lương hàng tháng cho các lao động, có nhiều khi đến đêm 30 tết anh còn chạy vay tiền để trả nợ cho người ta. Nhiều lúc ý chí chùng lại, khó khăn tưởng chừng không vượt qua được. Nhưng rồi với suy nghĩ người còn sống thì cây rừng còn lên xanh. Trời đất không phụ công người. Sau ba năm lăn lộn với núi rừng, anh Xuân đã trồng được hơn 100ha rừng đầu tiên. Anh Xuân nhớ lại: khi thả cây xuống tôi như nín thở để chờ cây non bén rễ, đâm chồi. Thế rồi, buổi sáng ngủ dậy thấy một cây, hai cây và cả hàng trăm ngàn cây trên những quả đồi trọc này bắt đầu bén rễ, xanh cây, đêm về thấy vui quá mà không ngủ được. Rừng của anh được trồng đến tám loại cây trầm, sến, keo lá vàng, keo tai tượng, bạch đàn...  Trồng được rừng rồi, công đoạn tưới cây cũng hết sức nặng nhọc. Anh phải ngăn sông suối tạo thành đập nước vừa để  tưới cây, vừa nuôi cá tăng gia sản xuất. Có đến đồi Bốn Vú mới thấy công sức của anh Xuân đã đổ xuống nhiều biết chừng nào. Những nơi ngày xưa heo hút, âm u, bây giờ đã được anh tạo ra  những con đường rộng rãi, thoáng mát.
Khi anh Xuân vừa trồng hoàn chỉnh 100ha rừng thì Nhà nước mới có cơ chế giao đất giao rừng về tận hộ gia đình, cho nông dân nhận khoán trồng rừng. Anh lại nhắc nhỏm một chân đến Uỷ ban huyện xin được cấp quyền sử dụng đất. Đến lúc này thì không còn ai nghi ngờ khả năng trồng rừng của anh nữa. Được Nhà nước khuyến khích trồng rừng, anh xin thêm 100ha nữa, phần đất còn lại trên đồi Bốn Vú, để thực hiện nốt kế hoạch phủ xanh đồi trọc.
Người hùng...
Về tham quan khu rừng của anh Xuân trên đồi Bốn Vú, các vị lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  đánh giá: Với công lao và tiền của anh Xuân đã đầu tư vào việc trồng rừng thì độ che phủ của rừng Bốn Vú  đã được nâng lên từ  26% (mức chết của rừng Việt Nam sau chiến tranh) đến 70%. Thảm thực bì trong những cánh rừng này rất tốt, đủ tạo độ ẩm cho, giữ nước ngầm tốt cho cây. Không ít nhà khoa học môi trường hàng đầu Việt Nam và thế giới cũng đã đến thăm và nghiên cứu mô hình trồng rừng của người chỉ còn một chân này. Perter Lam, một chuyên gia môi trường sau khi thăm trại của anh Xuân, tỏ ra rất thán phục: "Ở anh Xuân có một tinh thần làm việc đầy trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường sống và một niềm tin lạc quan của một người Việt Nam sau chiến tranh". Từ một người tàn tật, anh Xuân đang trở thành một người hùng trên tất cả mặt trận. Năm nào cũng thế, anh Xuân hết ra Hà Nội rồi vào Tp. Hồ Chí Minh dự Hội nghị điển hình toàn quốc về tư nhân làm kinh tế giỏi. Nhưng anh Xuân lại cho rằng, khu rừng của mình không thể xanh tốt như hôm nay nếu thiếu đi bàn tay chăm sóc của người vợ, ngày đêm cùng chồng thực hiện giấc mộng trồng rừng. Anh Xuân lên đồi cuốc đất trồng rừng thì chị Nguyễn Thị Mật, vợ anh ở nhà chăm bẵm nuôi con ăn học. Hai trong số bốn người con trai của anh chị đã vào đại học. Một người theo cha, tiếp tục thực hiện giấc mơ  trở thành "vua rừng". Bây giờ, "vua rừng" Hồ Thanh Xuân đang quản lý 200 ha rừng đã đến tuổi khai thác gỗ, hàng ngày thường xuyên có  đến 30 lao động thực hiện các công việc phòng cháy rừng và chăm sóc thảm thực bì. Tôi hỏi, anh có ý định trở thành người đầu tiên thành lập công ty tư nhân kinh doanh rừng không? Anh im lặng, suy nghĩ một lát rồi cười, chứ không trả lời. Một nụ cười tinh tế như đang thách thức với những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống.
Chuyện chưa kể dưới tán rừng
Đặt chén nước chè xanh xuống chiếc bàn nhỏ, anh Xuân đưa cho tôi xem mấy bức thư từ Hà Nội gửi vào. Rồi anh cho biết: "Đó là thư cảm ơn của các gia đình thân nhân liệt sĩ". Vùng đất rừng của anh trước kia là chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.  Nhiều chiến sỹ hy sinh nhưng đến hôm nay hài cốt vẫn còn thất lạc. Thế là, ngoài những giờ tham gia trồng rừng, anh Xuân lại nhắc nhỏn từng bước đi tìm đồng đội. Và anh đã tìm ra được hàng chục hài cốt liệt sỹ còn nằm sâu dưới lòng đất. Có lần đang đào hố trồng cây, anh lại phát hiện hài cốt liệt sỹ. Mọi công việc trồng rừng dừng lại. Cất bốc đưa đồng đội an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xong, anh làm mâm cơm, hương hoa cúng ba ngày đầy đủ mọi thủ tục như nghĩa cử của người còn sống đối với người đã chết vậy. Rồi liệt sỹ nào may mắn được tìm thấy tên tuổi, anh Xuân lại viết thư gửi đi thông báo cho từng gia đình. Nhờ tấm lòng tốt của anh mà rất nhiều thân nhân liệt sĩ đã may mắn tìm được hài cốt của con em mình sau bao năm dài tìm kiếm. Làm được việc phúc đức, đem niềm vui đến cho nhiều gia đình như vậy nhưng anh Xuân vẫn luôn xem rằng đó là trách nhiệm của người còn sống hôm nay đối với những người đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhận xét về anh, ông Lê Vũ Bằng - Giám đốc Sở Lao Động - Thương binh - Xã hội tỉnh Quảng Trị nói: Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước hôm nay cần rất nhiều người có ý tưởng táo bạo dám nghĩ dám làm như anh Xuân. Trong hoàn cảnh tàn tật như vậy, anh Xuân tự tạo ra được việc làm  cho mình đã quý rồi. Càng đáng quý hơn khi anh tạo việc làm thường xuyên cho mấy chục lao động.
Anh Xuân kể lại rằng, mới đây, có một "đại gia" sau khi vào thăm khu rừng của anh đã đồng ý mua đứt toàn bộ 200ha rừng với giá 10 tỷ đồng. Tôi hỏi anh sau bao năm trồng rừng chẳng lẽ anh không  muốn về thành phố mua nhà ở cho sung sướng? Anh cười nói: "Đối với một người nông dân thì đừng bao giờ phụ bạc đất đai. Quê hương đã cho mình những núi đồi mênh mông thì mình  phải biết tận dụng. Hơn thế nữa, trong từng tấc đất ở giữa cánh rừng này còn một phần xương thịt của đồng đội nên không thể thanh thản ra đi. Tôi thua người ta một cái chân nhưng không thể thua họ về ý chí và nghị lực vươn lên từ nghèo khó, tàn tật để làm giàu chính đáng". Anh Xuân kết thúc câu chuyện về cuộc đời mình  bằng một phép so sánh đầy lạc quan như thế.

Việt Yên - Báo Đại đoàn kết

Arrow2 Người gieo chữ giữa đại ngàn
Arrow2 Tỷ phú một chân
Arrow2 "Vượt biên" cứu người