Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Hà An
No-person-img
Nhà báo Hà Văn Thịnh
No-person-img
Nhà báo Hàn Viết Hoan
No-person-img
Nhà báo Hoàng Chí Bảo
Hoanggianglam
Nhà Báo Hoàng Lam Giang
No-person-img
Nhà báo Hoàng Nghiệp
No-person-img
Nhà báo Huy Thiêm
No-person-img NHÀ BÁO TRƯỜNG GIANG

KHUYẾN TỰ HỌC NHƯNG BẤT KHUYẾN KẾT QUẢ TỰ HỌC(!)

 

T

rên thế giới có biết bao nhiêu nước không nói nhiều hoặc không hề nói đến khuyến khích tự học nhưng cơ chế và cách xử lý cụ thể của họ đã động viên thực sự một phong trào tự học thường xuyên. Học sinh giỏi, ngoài giờ học ở trường có thể tự học thêm ở nhà chương trình các lớp trên rồi cuối năm xin được vượt lớp, không có gì khó cả, chỉ cần qua một cuộc kiểm tra nhẹ nhàng kiến thức của chương trình các lớp xin vượt đó. Không cần phải có học bạ đủ các lớp, vẫn có thể đăng ký dự thi tốt nghiệp bất kỳ cấp học nào. Những người này thuộc diện thí sinh tự do! Báo chí các nước phương Tây đã từng đưa công khai những tấm gương tự học mà có bằng cấp, có học vị cao. Câu chuyện của Pìère Yean Eclinger (Pháp) cấp học nào cũng được vượt 2 lớp và cuối cùng kết quả tốt nghiệp cấp học nào cũng thuộc loại ưu (báo Paris match năm l960) hay câu chuyện của David Huynh Banh (người Mỹ gốc Việt) chưa đủ 19 tuổi đã học chỉ 1 năm (vừa học ở trường vừa học ở nhà) xong hết chương trình đại học toán, chương trình đại học vật lý 4 năm, có đủ tất cả số tín chỉ mà nhà trường quy định; (tức là em đã được nhận bằng cử nhân cả 2 ngành học (toán và vật lý sau 1 năm vừa học chính quy chương trình năm thứ nhất vừa tự học chương trình 3 năm sau (báo Washington post tháng 10/2006).
Ở ta, trong thời kháng chiến chống Pháp, kể cả thời Pháp thuộc trước đó, những tấm gương tự học, tự nghiên cứu nổi tiếng như Nguyên Tiến Lãng, Nguyễn Cảnh Toàn, Hoàng Tuỵ, Nguyễn Đình Tứ đều được dự thi, được học vượt lớp, được bảo vệ luận án một cách chủ động, đàng hoàng, hợp pháp. Riêng tôi chỉ học hết lớp trung học đệ nhị (deuxième né) ở trường Lycée Khải Định (tức trường Quốc học Huế) năm 1946, sau này Huế bị thực dân Pháp tạm chiếm, tôi phải chạy ra vùng tự do làm gia sư để sống và tự học; đến năm 1950  (năm thi lấy bằng thành chung - diplome - cuối cùng của ta) tôi nộp đơn thi tự do ở trường học Phan Đình Phùng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) mặc dù không có học bạ năm đệ tam, đệ tứ nhưng vẫn được ông Nguyễn Quát, hiệu trưởng, nhận một cách vui vẻ.
Thế nhưng bây giờ, Đảng và Nhà nước ta vẫn chủ trương xây dựng một xã hội học tập, khuyến khích phong trào tự học, học liên tục, học suốt đời; nhưng kết quả tự học thì lại không được thừa nhận, nghĩa là không có ai tự học mà được dự thi tốt nghiệp được bảo vệ luận án trên đại học, được xếp vào vị trí tương ứng với trình độ thực chất.
Năm 1966, tôi được tham dự một lớp chuyên đề của Văn phòng Phủ Thủ tướng tổ chức về Triết học phương Tây do một nhóm giáo sư người Pháp dạy. Điều kiện tối thiểu là cán bộ chuyên môn cốt cán, tốt nghiệp đại học và biết tiếng Pháp. Tôi đã học được 2 tháng thì bị phát hiện trong hồ sơ xin học của tôi thiếu bằng ngoại ngữ. Tiếng Pháp của tôi được học từ bé, sau đó tự học thêm, làm gì có bằng. Hơn nữa tôi đã học một thời gian rồi, đã nghe giảng được, đã làm bài kiểm tra bằng tiếng Pháp được điểm cao; thậm chí được các thầy giáo Pháp tín nhiệm cử làm thư ký lớp (ghi nhật ký hoạt động của lớp từng ngày bằng tiếng Pháp). Người buộc tôi phải bổ sung cho được một cái bằng tiếng Pháp cũng lại là lớp trưởng của lớp: rất hiểu trình độ của tôi (!) Chẳng nhẽ đi mua bằng, tôi đành nhờ vả xin cho kỳ được vào học một lớp tiếng Pháp dở dang để thi lấy bằng mà người dạy còn kém hơn tôi nhiều. Đến khi kết thúc lớp chuyên đề nói trên, tôi tôi đỗ vào loại ưu nhưng lại không được phát giấy chứng nhận vì chưa lấy được được bằng ngoại ngữ nộp cho ban tổ  chức trước khi lớp học kết thúc. Thật lạ.
Hồi cuối thập kỷ tám mươi, đã có lần tôi gặp một  đồng chí có trách nhiệm xin bảo vệ luận án tiến sĩ về vấn đề lôgic học mà tôi đã làm xong thì được trả lời là: "Sao quan niệm vấn đề đơn giản thế. Phải làm luận án phó tiến sĩ trước và phải có chỉ tiêu được Nhà nước ban bố rồi phải được cấp có thẩm quyền cử hẳn hoi anh mới làm hồ sơ giấy tờ, dự kiểm tra trình độ và đặc biệt anh phải chuẩn bị một số tiền không ít. Còn về nội dung, anh không được tự học, tự làm, phải có người hướng dẫn, người bảo gì thì anh phải làm theo họ thì khi bảo vệ mới suôn sẻ". Tôi thấy hoàn toàn không hợp với điều kiện hoàn cảnh, tính khí và phong cách sống tự chủ và độc lập của tôi, tôi đã bỏ cuộc cho qua như không có vấn đề gì xảy ra. Đó là chuyện mấy chục năm trước.
Còn gần đây có một chuyện cũng không kém phần vô lý là tôi xin đăng ký lấy bằng lái xe ở trường đào tạo lái xe Hà Nội nhưng ban lãnh đạo trường dứt khoát không cho, mặc dù tôi đã trình bày hết nước hết cái, rằng mọi tài liệu các anh dạy ở đây tôi học thuộc như cháo rồi, còn về tay lái thì con tôi,  cháu tôi có xe và chúng nó đã dạy tôi nhiều buổi, tôi đã thạo lắm rồi, rằng các anh cứ cho thi, nếu làm không được, lái không được thì các anh cứ đánh trượt, có sao đâu. Nhưng họ vẫn cố tình không chịu. Thế là tôi lại phải nộp 5 triệu, xin ghi tên vào học chính thức 2 tháng; phải đi sớm về tối, ngồi nghe giảng những điều đã hiểu, đã thuộc lòng, phải ngồi sau tay lái một cách miễn cưỡng hết buổi này, buổi khác. Các thày giáo dạy lý thuyết, dạy thực hành ở đây đều biết việc này nhưng chẳng một ai băn khoăn, ái ngại gì cả, chẳng ai châm chước cho tôi một tiết học nào.
Hồi cuối năm 2006 đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục, trong một cuộc họp với hiệu trưởng các trường Đại học ngoài công lập, trước khi giải thích một vấn đề về sở hữu tài chính, có hỏi, trong đây có ai đã có bằng cử nhân kinh tế trở lên; thấy chỉ có một hai người giơ tay, đồng chí hơi buồn. Tôi rất thông cảm về những điều trăn trở của đồng chí nhưng không vui về thái độ có phần thiếu tôn trọng những tài năng tự học, tự nghiên cứu của đồng nghiệp. Tôi biết trong số người ngồi đó, có không ít người không học ngành kinh tế nhưng hiểu biết khá sâu sắc về kinh tế học (vì đại học thực chất là một dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực bậc cao) họ hiểu biết hơn nhiều những điều mà đồng chí giải thích hôm ấy.
Trong khi học chính quy ở nhà trường, không ít học sinh học giả, học thụ động, học lớp trên mà không làm được bài lớp dưới, thậm chí cấp dưới nhưng vẫn lên lớp đều, tốt nghiệp dễ dàng. Còn phong trào tự học thường gồm những người có chí, tích cực tự nguyện, trình độ hiểu biết được nâng lên rất nhanh, bền vững nhưng lại không được công nhận, không được sử dụng. Trước mắt họ là một cánh cửa đóng rất chặt. Bao tài năng trôi nổi vật vờ.
Hy vọng trong thời hội nhập này, ngành giáo dục có một cách nhìn thông thoáng, một cơ chế quản lý thông minh, mới mong đào tạo ra được một thế hệ năng động, sáng tạo, hoà nhập một cách nhịp nhàng vào cuộc hành trình hoành tráng của nhân loại trong thời đại trí tuệ.

Trường Giang - Tạp chí Trí Tuệ

Arrow2 Tác phẩm “Khuyến tự học nhưng bất khuyến kết quả tự học”