Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img
Nhà báo Ngô Thanh
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Đức Tuấn
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà Báo Nguyễn Lê
No-person-img NHÀ BÁO THU LOAN

NA HAI, NHỮNG "BÔNG BAN" RỈ MÁU



Cuối cùng, được sự giúp đỡ của các cán bộ quản giáo Trại tạm giam C10 Công an tỉnh Điện Biên, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với phạm nhân Lò Thị Nhung. Nhung sinh năm 1976, hiện đang thụ hình năm thứ 2 án tù chung thân, do liên quan đến vụ án ma tuý Nguyễn Thị Vân...
1. Giữa một khung cảnh không lấy gì làm thú vị, Nhung miễn cưỡng trả lời các câu hỏi của chúng tôi. So với lần xuất hiện tại phiên toà sơ thẩm hình sự cuối tháng 7/2006, hôm nay, trông Nhung không thay đổi mấy ngoại trừ một điều là có thêm đứa con hai tuổi trên tay. Trong số hàng chục phụ nữ có hộ khẩu thường trú tại bản Na Hai (xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), hiện đang bị tạm giam hoặc đang thi hành án tù vì ma tuý, thì nữ phạm nhân Lò Thị Nhung được xem là một trường hợp "điển hình" về nhiều mặt. Mới 30 tuổi đầu vậy mà Nhung đã kịp hai lần ra toà vì ma tuý; vừa mãn hạn án phạt 12 tháng tù giam, lại tiếp tục lĩnh án chung thân. Là thành viên trong một gia đình "ma tuý toàn tòng", Lò Thị Nhung có bố đẻ, mẹ đẻ, chồng và nhân tình, em trai, em gái và em dâu lần lượt ra toà vì ma tuý, với tổng hình phạt gồm 1 án chung thân và 68 năm tù giam.
Tuy nhiên từng ấy vẫn chưa đủ để Nhung khiếp sợ, chưa đủ để Nhung chùn tay trước những "phi vụ đen" với những nguồn lợi bất chính khổng lồ. Tại phiên toà, Nguyễn Thị Vân và đồng bọn, Nhung bị cáo buộc đã tham gia buôn bán, vận chuyển trái phép  33.5 bánh heroin (11.634kg) từ Điện Biên, về Hà Nội, lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc. Ngày 16/9/2005, tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Nhung bị bắt theo lệnh truy nã của công an tỉnh Điện Biên. Khám xét căn phòng  khách sạn - nơi Nhung và người tình Lò Văn Minh đang sống "già nhân ngãi, non vợ chồng" với nhau. Ban chuyên án thu được 630 triệu đồng. Có thể nói, với hầu hết những người lao động chân chính số tiền đó là cả một tài sản nằm mơ cũng không có được. Bước đầu, trước cơ quan điều tra Lò Thị Nhung không thừa nhận hành vi tội phạm của mình và đồng bọn. Riêng Lò Văn Minh đã nhanh chân tẩu thoát cho tới tháng 2/2006, trong lúc bị lực lượng công an tỉnh vây bắt tại địa phận bản Na Thìn xã Sam Mứn, để chạy trốn Minh đã nhảy xuống sông Nậm Rốn và bị chết đuối. Với vụ án này, Nhung đã bỏ lại 4 đứa con ngoài đời và đem theo một đứa con vào trong song sắt.
Tại cụm lớp Na Hai, Thuộc trường tiểu học số 2 xã Sam Mứn, nhờ sự nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Mai, chúng tôi làm quen với em Lường Thành Đạt, lớp trưởng lớp 3C. Lường Thành Đạt là con trai của phạm nhân Lường Văn Thuận, 36 tuổi, hiện đang thi hành án 14 năm tù giam vì ma tuý. Mẹ Đạt không phải là ai khác mà chính là Lò Thị Nhung. Sau khi bố đi tù, mẹ tiếp tục tái tù, 3 cô chị Đạt lần lượt buộc phải bỏ học. Số phận đưa đẩy đã không cho phép các cháu hoàn thành ước nguyện phấn trắng bảng đen. Hiện tại cả 4 chị em Đạt cùng nương nhờ dưới cái bóng còng của bà nội đã ở vào tuổi xấp xỉ 70. Nguồn sống chính của một bà già và 4 đứa trẻ, đó là khoản tiền đãi ngộ chế độ liệt sỹ của ông nội mỗi tháng được 350 nghìn đồng. Cũng tại điểm lớp Nà Hai này, chúng tôi đã gặp cháu Tòng Thị Lan, học cùng lớp với Lường Thành Đạt. Bố Lan chết trong tù chưa kịp đoạn tang thì bữa nọ đi học về, một niềm đau mới lại khiến Lan không thấy mẹ đâu nữa. Cả bản Na Hai thương Lan, họ bảo mẹ lan đi "làm ăn" ở một nơi rất xa chắc còn lâu lắm mới có thể trở về. Mặc dù vậy, rất nhanh sau đó trái tim đứa trẻ 7 tuổi đã ngầm mách cho nó chuyện chẳng lành. Quả thực mẹ Lan đang thi hành án tù chung thân tại Trại giam Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), do tham gia vào một đường dây ma tuý tỉnh. Giống như 4 chị em Lường Thành Đạt, 3 chị em Tòng Thị Lan cũng nương nhờ bóng bà, chỉ khác đây là bà ngoại. Lan buồn cho mình một phần lại thương bà ngoài mười phần. Bà của Lường Thành Đạt còn có suất trợ cấp liệt sỹ, chứ bà của Lan thì chỉ có tình thương, mà tình thương thì lại không ăn được lúc đói lòng. Ngày trước bà đã tần tảo nuôi mẹ, giờ lại dốc chút sức tàn bới đất lật cỏ để mấy chị em Lan rau cháo qua ngày. Thông tin từ cô giáo Trần Thị Lý, cho biết: Vào thời điểm này ở cụm lớp Na Hai, ngoài em Lường Thành Đạt và Tòng Thị Lan, còn hơn chục học sinh khác có bố hoặc mẹ, thậm chí cả bố lẫn mẹ đang thi hành án tù giam ở Điện Biên hoặc những nhà tù khác ở tỉnh bạn.
2. Dưới chân đèo Tây Trang, bản Na Hai toạ lạc trên một vùng đất khá đẹp thuộc địa phận xã Sam Mứn, huyện Điện Biên. Chiều tháng 3, những cơn gió heo may cuối cùng ràn rạt đổ về hướng Việt - Lào, làm run rẩy những ngọn khói làm vương vấn trên những mái nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái. Chúng tôi dựng xe ở đầu bản, rồi tìm vào nhà một "nhân vật" trong phóng sự của mình... Trước câu hỏi về thực trạng tình hình tội phạm ma tuý của bộ phận không nhỏ người dân trong bản, ông Lò Văn Chung - Trưởng công an xã Sam Mứn - trả lời có phần bức xúc:
- Tính tới thời điểm này, bản Na Hai có 13 gia đình cả bố lẫn mẹ đi tù, hơn 30 gia đình có bố hoặc mẹ đi tù vì các tội liên quan tới ma tuý. Nghe mà bủn rủn cả tứ chi. Thậm chí tôi còn không giám tin vào tai mình trước một sự thật đau lòng và đáng thất vọng đến thế. Thảo nào, mới sáng qua tại cụm lớp Na Hai, cô giáo Phạm Thị Mai nói như đùa rằng lớp cô sĩ số học sinh cả thảy gồm 9 em, nhưng "sĩ số phụ huynh ở tù" tới 8 em, trong đó có hai em cả bố lẫn mẹ đều đang sống cảnh "cơm cân áo số". Những năm gần đây, giống như một số địa phương khác trong tỉnh "cơn lốc ma tuý" đang từng ngày từng giờ tàn phá ghê gớm cuộc sống ở Na Hai. Bao nhiêu mái ấm gia đình đã bị phá nát, bao nhiêu cuộc đời bị giam cầm và bao nhiêu đứa trẻ chịu cảnh "mồ côi" ngay từ lúc cả bố lẫn mẹ còn đang sống sờ sờ. Nếu người ta không từ một thủ đoạn nào để phạm tội, thì ma tuý cũng không từ một gia đình nào để sẵn sàng làm cho khuynh gia bại sản  - đó là luật nhân quả, sòng phẳng và nghiệt ngã, như một điểm "báo ứng" rằng khát nước là bởi chứng ăn mặn.
Đồng đất Na Hai cũng cò bay mỏi cánh, cũng ruộng mật bờ xôi như bao bản làng khác trong vùng lòng chảo. Ngặt một nỗi, giống gạo IR 64 nức tiếng Mường Thanh nhưng không thể hấp dẫn họ trong việc cày sâu cuốc bẫm. Thay vào đó, người nông dân chính gốc đã tự làm "mất gốc" của mình, tự tách mình ra khỏi luống cày từng mấy đời lưu giấu giọt mồ hôi.
Một vụ vận chuyển trót lọt vài bánh heroin, cho dù chỉ là vận chuyển thuê chăng nữa đương nhiên có số tiền công gấp mấy lần một năm cấy lúa trồng khoai. Một vụ rồi hai vụ, hai vụ rồi  nhiều vụ cho đến lúc bị bắt giam, ra toà và lĩnh án. Bản Na Hai cách biên giới chỉ một cánh chim trời, vì vậy người Na Hai cách ranh giới tội lỗi chỉ một cái tặc lưỡi - một cái tặc lưỡi buông xuôi số phận, phó mặc vào sự may rủi khôn lường. Người này buôn người kia cũng buôn, nhà nọ buôn nhà khác cũng buôn. Hậu quả là rất nhiều gia đình rơi vào vòng lao lý. Có 9 hộ khẩu thì 5 khẩu đi tù, bị giam ở nhà tù các tỉnh suốt từ Thanh Hoá, Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên... Tóm lại, với các loại tội phạm ma tuý nói chung, mọi con đường làm giàu bất chính sớm muộn đều dẫn vào chốn pháp đình. Tại đó, thần công lý lúc nào cũng bay lơ lửng với tấm áo choàng đen và một lưỡi hái đang chờ sẵn trên tay.

Độ này, rừng Tây Bắc nở trắng hoa ban. Có nhà thơ đứng viết: "Hoa Ban nở thành người con gái Thái", kể cũng khá khen cho sự ví von mới lãng mạn làm sao! Chỉ tiếc rằng những "bông ban" ở Na Hai lại không nở trên núi, dưới thung, không nở trong vòng tay hạnh phúc mà lại chọn nơi cổng sắt tường gai. Từng ngày từng giờ những "bông ban" ấy đang âm thầm và cắn rứt, máu rỉ từ tim và không chỉ từ tim...

Thu Loan - Báo Nhà báo và công luận

Arrow2 Na Hai, những "bông mai" rỉ máu