Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img
Nhà báo Thiếu Gia
No-person-img
Nhà báo Thu Loan
No-person-img
Nhà báo Trần Bạch Đằng
No-person-img
Nhà Báo Trần Hậu
No-person-img
Nhà báo Trần Thanh Phương
No-person-img
Nhà báo Trần Thu Hằng
No-person-img NHÀ BÁO THANH XUÂN

NGƯỜI CHA CỦA... 243 ĐỨA CON

 

C

ứ mỗi độ Tết đến Xuân về, đại gia đình nhà anh Dương Cao Tinh (thành phố Thái Bình) dường như lại tất bật, vất vả hơn. Ngoài hai trăm bốn mươi ba chiếc bánh chưng phần cho những đứa con ở khắp mọi  miền Tổ quốc về sum họp gia đình vào dịp cuối năm, anh Tinh lại gói thêm ít nhất là 200 chiếc bánh chưng nữa để phân phát cho những đứa trẻ lang thang hoặc những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Tình cờ nên ... duyên nợ
Anh Dương Cao Tinh tâm sự, có lẽ đi hết cả cuộc đời, anh cũng không bao giờ có thể quên được cơ duyên đưa anh đến với những công việc từ thiện ấy. Đó là vào năm 1991, khi anh đang là chủ một doanh nghiệp hàng thủ công mỹ nghệ phát đạt và có tiếng tại thành phố Thái Bình, trong một lần về Hải Dương tìm nguồn hàng, anh ngủ lại khách sạn Thành Đồng trên thị xã. Nhân viên khách sạn thấy anh đi một mình nên đã có ý mời chào anh "mua trinh" một em gái 13 tuổi với giá 300 ngàn đồng, anh Tinh đồng ý vì lý do tò mò (do được bạn bè "quảng cáo") nhiều hơn là mục đích giải khuây. Đến tối khuya đang lim dim trong phòng thì cánh cửa phòng bật mở, một cô bé bước vào cùng nhân viên khách sạn. Đó là một cô bé khoảng 9 - 10 tuổi khóc thét nắng, nước da bánh mật và người nhỏ thó nhưng khá nhanh nhẹn. Cầm 300 ngàn đồng như thoả thuận, nhân viên khác sạn để anh lại với đứa trẻ. Quay người lại, nhìn thấy đứa trẻ co người lại với sự sợ hãi, nước mắt chảy quanh mặt tự nhiên trong lòng anh trao dâng một nỗi niềm thương cảm vô bờ. Tiến lại gần, kéo cô bé vào trong lòng, lẫn trong tiếng thút thít, cô bé kể với anh về cuộc đời mình: "Con tên là Lê Thị Hằng, quê Hưng Yên, mồ côi cha mẹ, bị một người hàng xóm lừa lên đây với lời hứa tìm việc làm. Nhưng đến đây con mới biết mình rơi vào tay chủ chứa khách sạn. Con sợ lắm!". Nói rồi cô bé oà khóc nức nở. Lương tâm anh như mách bảo rằng mọi giá phải cứu lấy cuộc đời bé thơ đó. Gom toàn bộ số tiền khoảng 700 ngàn, biết không đủ tiền chuộc, anh quyết định sẽ "bỏ trốn" cùng cô bé. Sáng sớm hôm sau, sau khi thanh toán tiền phòng, anh "xin" với nhân viên khách sạn rủ cô bé đi ăn sáng nhưng anh ra thẳng bến xe trở về thành phố Thái Bình.
Khi đứa trẻ về tới nhà, gia đình anh bất bình vì anh tha lôi một đứa "cave" về làm con. Nhưng bằng tình thương yêu của người cha, anh giúp bé Hằng thành người. Cô bé được đi học văn hoá, tạo việc làm ngay trong xưởng sản xuất của gia đình. Tiếng lành đồn xa, năm 1992, khi anh nhận thêm 3 đứa trẻ lang thang ngoài bến xe về nuôi. Mấy ngày sau, 19 đứa trẻ lang thang tìm đến anh bao bọc. Cứ thế anh làm người cha bất đắc dĩ của những đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi như vậy. Đến năm 1995, gia đình anh đã cưu mang 57 đứa trẻ lang thang, mồ côi, bị bỏ rơi. Và đến nay, gia đình anh đã có 243 đứa con. Một con số thật kỷ lục.
Mỗi đứa con một số phận
Hiện nay, kể cả 3 đứa con đẻ, gia đình anh đang nuôi 24 đứa trẻ, trong đó có 5 cháu dưới 10 tuổi và 14 cháu dưới 17 tuổi. Anh Tinh quan niệm, con nào cũng là con, không phân biệt con đẻ, con nuôi, anh đều dành tình thương yêu cho chúng. Lật dở từng trang ảnh của các con anh chỉ cho tôi bức ảnh của cháu Hoàng Vân Anh. Anh nhớ lại ngày cháu đến với gia đình: "Năm đó là ngày 28 tết năm 2003, tại bệnh viện đa khoa của tỉnh có một đứa trẻ đẻ thiếu tháng bị bỏ rơi. Con bé chỉ nặng khoảng 1.5kg, được quấn vội trong đống tã lót. Biết chúng tôi nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, người ta đã mang cháu đến. Nhìn cháu bé tẹo teo, đỏ hỏn đang đói rét mà hai vợ chồng tôi rớt nước mắt". Nhìn người đàn ông nghiêm nghị, quắc thước trước mặt, tôi nghĩ nếu không xuất phát từ tình yêu thương trẻ thơ thật sự thì khó lòng có thể hàng đêm chong đèn thức trắng bên nôi, chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ cho một đứa bé bị bỏ rơi. "Nhờ giời, Vân Anh ăn khoẻ, 2 ngày hết một hộp sữa bò nên rất mau lớn, tháng đầu tiên cháu lên được 5 lạng khiến mọi người đặt biệt hiệu là "bụp" (vì khả năng ăn nhiều của Vân Anh). Hay như trường hợp của cháu Hoàng Thị Hồng nhiễm chất độc da cam, bị viêm da nên mọi người nghĩ là hủi nên gia đình hắt hủi. Hồng bỏ đi lang thang. Đêm 30 tết, khi đang cùng gia đình đón xuân, anh phát hiện ra Hồng đang nằm co quắp ở ngoài công viên. Về đến nhà, nhìn thấy Hồng, nhiều đứa con của anh kinh sợ và không dám đến gần vì những mụn loét khắp người Hồng. "Lần nào tắm rửa cháu cũng kêu gào thảm thiết. Sau tết chúng tôi cho cháu nhập viện, các bác sỹ xác định là viêm da và điều trị 2 tháng. Sau đó, chúng tôi đón cháu về nhà và tiếp tục chăm sóc, tìm thầy thuốc, đến nay cháu đã khỏi hoàn toàn" - anh kể. Cháu đã tìm về với gia đình nhưng nhiều lúc nhớ bố mẹ và anh chị em ở mái ấm tràn ngập tình yêu thương Hồng lại tìm đến sống một thời gian cho thoả ước mong.
Anh thuộc tên, nhớ tính cách và kỷ niệm nhỏ nhất của  mỗi đứa con, từ khi chúng về với gia đình. Trong đó có những đứa trẻ ngoan, dễ nuôi nhưng cũng có nhiều đứa trẻ khiến anh mất nhiều công sức lắm. Đó là cháu Hoàng Thị Thuỳ, bị bỏ rơi dưới gốc cây cột điện và được Trung tâm trẻ mồ côi nuôi đến 7 tháng tuổi, nhưng do bị tâm thần nên thường bỏ nhà đi hoặc nếu không lại phá phách vô lối. Đã có một gia đình thương và nhận nuôi nhưng không chịu được đã mang trả lại. Gia đình lại một lần nữa giang tay đón cháu về ... Nói rồi, anh đưa tay chỉ vào tấm ảnh cháu Hoàng Châu Anh trong ngày "trao trả" về với mẹ. Anh Tinh như chìm vào quá khứ: Cháu Châu Anh bị mẹ bỏ rơi ở chùa Ngàn khi còn ẵm ngửa. Gia đình đón về nuôi được 2 tuổi thì mẹ cháu ở Bắc Ninh xuống nhận cháu nhưng ông bà ngoại cháu cương quyết không cho. Thương con, có mẹ mà không được nhận, anh đã nhiều lần về Bắc Ninh thuyết phục ông bà. Nhưng ông bà từ chối vì con gái chưa chồng thì không được có con. Mãi đến cuối năm 2005, cháu Hoàng Châu Anh mới nhận được mẹ trong niềm vui mừng tủi.
Hạnh phúc của người cha đông con
"Đã có nhiều người nói tôi hâm hoặc có ý định "bất chính" nào đó khi nhận nuôi nhiều đứa trẻ như vậy - anh Tinh nói - "Nhưng tôi vượt lên trên tất cả, tự mình lo cho các con". Anh cho biết, đã có thời kỳ làm ăn sa sút, không thể cứ mãi lấy tiền vay ngân hàng để nuôi các con, anh phải bán 10 nghìn mét đất hương hoả của tổ tông và chỉ giữ lại 2000 mét đất để xây 3 dãy nhà  cho các con ở. Nhưng "miệng ăn núi lở" khi hàng ngày phải nuôi gần 40 con người, chỉ có một thời gian ngắn số tiền hao đi. Hàng đêm, vắt tay lên trán, anh nghĩ, phải tìm cách để những đứa lớn tự kiếm sống nuôi thân và giúp bố mẹ nuôi các em. Thế là anh đã liên hệ với các Cty may Phương Nam, Nghi Xuân, Thu Lan (Tp HCM) và họ đồng ý nhận đào tạo nghề, nuôi ăn ở cho các con anh trong vòng 2 - 3 tháng. Sau mỗi đợt như vậy, anh được các Cty trả công bằng quần áo trẻ con, người lớn. Điều này cũng rất quý nhưng anh nhận thấy như thế không được lâu dài. Đang trăn trở tìm hướng giải quyết thì năm 2004, việc sử dụng, thuê bảo vệ chuyên nghiệp tại các cơ quan xí nghiệp đang rộ lên như một phong trào. Đây là loại hình đào tạo và kinh doanh khá mới mẻ và còn lạ lẫm, anh nghĩ: Tại sao mình không thử? Nghĩ là làm, anh xin giấy phép, mời giáo viên là công an, luật sư về dạy cho bọn trẻ (trên 17 tuổi). Và phụ trách dạy môn đạo đức nghiệp vụ cho bọn trẻ. Vì theo anh, điều khó khăn lớn nhất là nuôi và dạy những đứa trẻ lang thang, mồ côi bị bỏ rơi thành người. Bởi hầu hết bọn trẻ lang thang dám bỏ nhà đi bụi thì ít nhiều đều gắn mình với trộm cắp, tệ nạn xã hội và ... vô kỷ luật. Do vậy, điều quan trọng là mang lại cho những đứa trẻ này một mái ấm gia đình với một tình yêu thương thật sự. Trong phòng anh luôn treo một tấm biển lớn: "lòng nhân ái + tình người + công việc" là những điều giúp các con thành công. Anh quan niệm đừng bao giờ để trẻ nhàn rỗi, hãy cho chúng được lao động và học tập. Và dứt khoát mọi đứa trẻ ở tuổi đến trường đều phải đi học. Tuy nhiên, có nhiều đứa trẻ do đã bỏ học từ lâu nên không thích học, thường trốn học và không lên được lớp làm anh buồn lòng.
Bây giờ ngoài ngôi nhà mái ấm tình thương ra, nơi đó còn mang tên: Trung tâm đào tạo, cung cấp nhân lực bảo vệ (ATB). Những đứa trẻ được đi làm việc rất vui, em Hoàng Thanh Hải , bảo vệ Công ty may Đức Giang (khu công nghệ cao Thái Bình) khoe: "Em cám ơn cha mẹ Tinh và mái ấm gia đình đã sinh ra em thêm một lần nữa. Em rất tự hào vì hàng tháng có thể đóng góp phần lao động bé nhỏ của mình để giúp bố mẹ nuôi dậy các em có hoàn cảnh giống như em trước đây nên người". Được nghe những lời nói đó của các con, trong đôi mắt của anh ngân ngấn nước.

Tết này đã có 60 đứa gọi điện báo sẽ về thăm anh và gia đình, nơi đã nâng đỡ cuộc đời chúng khi sa chân lỡ bước. Anh vui lắm! Nồi bánh chưng năm nay sẽ to hơn nhiều vì đứa con của anh sẽ mang theo cả gia đình về. Năm nay, Hằng, đứa con gái nuôi đầu tiên của anh sẽ mang cháu ngoại về chào ông bà. Xuân về, hạnh phúc trong gia đình anh dường như được nhân lên gấp bội, bởi những tiếng bi bô của bọn trẻ con đòi quà.

Thanh Xuân -  Báo Văn hóa

Arrow2 Người cha của... 243 đứa con