Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Lực
No-person-img
Nhà báo Đỗ Phượng
No-person-img
Nhà báo Đỗ Quang, Tuấn Hoàng
No-person-img
Nhà báo Đức Tín
No-person-img
Nhà báo Đăng Ngọc
No-person-img
Nhà báo Đăng Trường, Hồng Lĩnh
No-person-img
Nhà báo Bằng Vân
No-person-img
Nhà báo Bùi Phương Hạ
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN XUÂN HOÀI

KỲ CUỐI: TÂY NGUYÊN ĐI LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC


Để thực hiện loạt bài "Tây Nguyên - Vùng đất hoa lửa", tôi đã rong ruổi khắp các tỉnh Tây Nguyên, trong gần một tháng trời. Đến đâu, ngọn lửa kết đoàn ở mỗi vùng quê trên miền cao nguyên cũng sáng bừng sức sống. Những ngôi nhà mới mọc lên, buôn làng đổi mới từng ngày; nếp sống văn hoá ngày càng được đề cao, cái chữ được trọng dụng, nơi nơi nhộn nhịp tiếng cồng chiêng, lời ca tiếng hát...
Làm giàu trên đất đỏ ba zan
Tôi về thôn Ama Nhơn (xã Piar, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), một trong những "làng mẫu" của Tây Nguyên đặt tên người lập làng -Ama Nhơn. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đồng thời từ hiểu biết, có kiến thức, năm 1981, Ama Nhơn có ý tưởng vận động bà con định canh định cư theo chương trình vườn - ao - chuồng (VAC) và xin thành lập khu dân cư mới. Bà con trong thôn đã đề nghị lấy tên của Ama Nhơn đặt tên làng, chính quyền đồng ý. Dần dần đời sống trong thôn Ama Nhơn ngày một nâng cao, có cái ăn, cái mặc, học hành đến nơi đến chốn, nhiều hộ gia đình đang giàu lên từng ngày. Riêng Ama Nhơn, mỗi năm trừ ra các khoản chi phí, gia đình ông lãi trên 50 triệu đồng. Từ đó, nhiều gia đình trong làng  cứ giàu lên, theo bước đi đúng hướng của Ama Nhơn. Tươi vui nét mặt,  Ama Nhơn hồ hởi: "Đó là sự chung sức chung lòng của bà con, mới có làng Ama Nhơn hôm nay".
Nhắc đến chuyện ông Ya Loan (dân tộc Chu ru, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) ai cũng biết ông. Năm 2000, ông đã đưa gia đình vào mua lại một rẫy bỏ hoang trên vùng đồi trọc, hoang sơ, đất cằn cỗi... với 7ha để làm trang trại. Nhiều người cho ông là "gàn dở": "vào làm gì cái vùng đất người ta không sống nổi. Nhưng, quyết là làm. Qua bao năm thất bại, ông vẫn không chịu bó tay, với những mô hình kết hợp: vườn - ao - chuồng - rừng là phương châm "lấy ngắn nuôi dài"... Ya Loan nhớ lại: "Không thể mường tượng lại được ngày đó gia đình tôi đã khổ nhọc như thế nào. Thời gian đầu, nhiều lúc nhịn đói để làm ngày đêm. Nhưng cả nhà đồng lòng, chung sức, thế là vượt qua khó khăn". Hiện nay, trừ đi các khoản chi phí, Ya Loan thu về 100 triệu đồng/ năm. Đó là thành quả xứng đáng với những gì ông và gia đình đã bỏ ra. Ông Kơ Să Hà Tang (thôn 1, xã Đạ Să, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) được xem như một "nhà sáng chế" có tiếng ở Tây Nguyên và cả nước. Ngoài công việc trang trại cùng gia đình làm giàu, ông Hà Tang có niềm đam mê sáng chế với mong muốn bà con mình có một nhận thức mới: "tự lực cánh sinh, không trông chờ, ỷ lại không nản lòng trước cái khó, tự mình học hỏi vươn lên...". Chiếc "Máy tách bắp" của ông ra đời từ "niềm đam mê sáng chế" sau khi lục lọi, tìm tòi từ những đống sắt vụn. Sau hàng tháng trời lao tâm khổ tứ, chiếc máy hoàn thành với lợi ích: tuốt 1 tấn bắp chỉ trong một giờ đồng hồ. Nếu để công nhân làm thì phải mất 20 người làm trong... một ngày.
Những cây cao bóng cả của buôn làng
Đến bon Bu Sop, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), hỏi gặp già làng K'Bi, ai cũng hồ hởi khoe rằng: "Già làng của chúng tôi đó, ai cũng kính trọng cả. Ông nói gì chúng tôi cũng nghe, làm theo, vì ông là người của Đảng mà, ông tạo điều kiện rất lớn cho chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay đó". Để trở thành tấm gương sáng cho mọi người kính nể và noi theo, ông K'Bi đã trải qua quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Giỏi trong làm ăn kinh tế (mỗi năm thu nhập hàng chục triệu đồng), năng động, tâm huyết trong hoạt động xã hội, vận động đồng bào tích cực làm ăn, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhiều người "tặng" cho Nie Prieng ở buôn Nui, xã Tân Thắng (Đắk Nông) là "ông già liều". Ông được xem là "ân nhân" của bà con Ê Đê vì đã giúp được rất nhiều bà con thoát nghèo, làm giàu. Từ gia đình khó khăn, cực khổ bằng sự phấn đấu, làm lụng, già Nie Prieng, đã có nhà cửa khang trang, thu nhập khá ổn định. Nhiều lần ông "liều lĩnh" thế chấp ngôi nhà ở của mình để giúp vốn cho 70 chị em phụ nữ nghèo trong xã làm ăn. Già Y Ngọc thì lại khác, nhiều người cho là "điên" bởi lẽ, già đã làm cái việc "không giống ai": bỏ công sức khai phá những vùng trũng hoang, vay vốn ngân hàng để ngăn suối dẫn nước vào ruộng. Cái "điên" của ông đã cho ngay hiệu quả từ vụ đầu tiên, sau đó ông đầu tư xây dựng mô hình chuồng trại, mỗi năm thu nhập của gia đình tới 70 - 80 triệu đồng. Được dân tín nhiệm, ông lên làm già làng. Từ đó bằng những cách thức, kinh nghiệm mà mình có được ông vận động bà con làm mô hình trang trại, giúp đỡ bà con thoát... nghèo nên ai nấy coi già như "Thánh sống".
Vì một Tây Nguyên mãi giàu đẹp
Sau ngày đất nước thống nhất và đặc biệt là sau 20 năm, tiến hành công cuộc đổi  mới, đến nay, nền kinh tế nhiều thành phần  của Tây Nguyên đang được hình thành và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá. Cơ sở hạ tầng xây dựng đồng bộ: trên 96% số xã có điện lưới quốc gia; trên 80% hộ đồng bào Tây Nguyên có điện sử dụng; 100% xã có trường tiểu học; 73,89% xã có bưu điện văn hoá; 96,49% xã có trạm y tế. Mức tăng trưởng kinh tế trong 5 năm qua đạt 10,6%/năm. Đời sống kinh tế bà con ngày một nâng cao theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, hai cuộc vận động lớn: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo" được đồng bào thể hiện nhiệt tình thể hiện tính cộng đồng, đoàn kết trong mỗi buôn làng.
Ông Niê Thuật, Bí thư Tỉnh uỷ Đăk Lăk, rất vui mừng khi nói đến sự đổi thay, đi lên từng ngày của Tây Nguyên hôm nay: "Chúng ta phải tự hào với những gì mà đồng bào các dân tộc Tây Nguyên làm được dưới ánh sáng soi đường của Đảng, Nhà nước nhưng cũng đừng vì thế mà quên đi trọng trách của mình hiện nay là phát huy hơn nữa những gì đã đạt được trong kinh tế - xã hội. Chú trọng an ninh quốc phòng, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hoá Tây Nguyên. Muốn có được những điều như vậy, cần sự đồng tâm, hiệp lực của tất cả chúng ta".
Những người tôi từng gặp, những nơi tôi đã qua trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ minh chứng một điều rằng: Tây Nguyên hôm nay đang đổi mới từng ngày, từng giờ. Khắp buôn làng đã rộn vang ánh sáng văn hoá, của niền tin, của những trái tim khối óc, cho một ngày mai Tây Nguyên giàu mạnh, hạnh phúc đi lên cùng Đất nước

 Nguyễn Xuân Hoài - Báo Gia đình & Xã Hội

 

Arrow2 Tây nguyên vùng đất hoa lửa
Arrow2 Ky 2 Truyền thống đoàn kết Kinh - Thượng trên đất Tây Nguyên
Arrow2 Kỳ 3: YBLỐK ÊBAN - Vị tướng đầu tiên của các dân tộc Tây Nguyên
Arrow2 Kỳ 4: Những câu chuyện ly kỳ về anh hùng Trần Dũng
Arrow2 Kỳ 5: Người phiên dịch của Đại tướng và cái đầu giá 1 triệu đô la
Arrow2 Kỳ 6: Người 18 ngàn lần chiến thắng thần chết
Arrow2 Kỳ 7: Đi tìm đồng đội sau hơn 40 năm
Arrow2 Kỳ 8: Tây Nguyên - vùng đất hoa lửa
Arrow2 Kỳ 9: Khí tiết ngoan cường của nữ tù côn đảo 15 tuổi
Arrow2 Kỳ 10: Chuyện về già làng cao niên nhất Tây Nguyên
Arrow2 Kỳ cuối: Tây Nguyên đi lên cùng đất nước