Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Bùi Phương Hạ
No-person-img
Nhà báo Cảnh Mạnh, Trần Đức
No-person-img
Nhà báo Cẩm Thúy
No-person-img
Nhà báo Châu Giang, Phú Sơn, Hồng Đại
No-person-img
Nhà báo Chí Dũng
No-person-img
Nhà báo Dương Thuấn
No-person-img
Nhà báo Dương Trung Quốc
No-person-img
Nhà báo H'Linh Nie
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN VĂN NGHĨA

TẤM LÒNG NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN

 

 

Ông Phạm Hữu Đê, mang bí danh kháng chiến Sáu Thành, nay đã 58 tuổi Đảng. Sau ngày hưu trí, ông về chung sống với đồng bào Khmer ở ấp Sóc Chuối, xã Hiệp Hoà, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 98% dân cư ấp này là đồng bào dân tộc.
Là nông dân theo Đảng làm cách mạng đấu tranh vì quyền dân chủ và dân sinh từ thời trai tráng, ông Sáu trở về ruộng vườn, vẫn với bầu nhiệt huyết chưa thôi chứa chan trong trái tim hồng. Yêu nước thương dân, ông luôn đề cao trách nhiệm của người đảng viên cộng sản trước thực trạng đời sống nghèo khó của nhiều hộ bà con dân tộc Khmer. Cuối năm ngoái, không ít nhà nông người dân tộc điêu đứng vì cơn nắng quái kéo dài. Đồng lúa héo úa. Lòng người cựu chiến binh già như lửa đốt. Ông đi chân đất, chống gậy đến nhà tổ trưởng nông hội bàn tính chuyện hồi lực cho số nông hộ làm lúa bị thiệt hại vì nắng hạn. Bỏ lúa trồng liền đậu phộng thay thế. Thế là 12 hộ được vay tín chấp mỗi hộ ít nhất 2 triệu đồng để rồi mấy tháng sau hộ nào cũng thu lời bạc triệu bởi đậu phộng đang cao giá.
Theo lời Đảng dạy, ông luôn kiên tâm nung nấu cho mãi nồng ấm - ngay tại nơi cư trú - tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Kinh và Khmer như thủa cùng chung chiến hào chống xâm lược. Ông không quên vợ chồng ông bà Tô Liêu nuôi chứa Ông trong hầm bí mật bên bụi tre trước sân nhà ở ấp Căn Nom. Khi lính Pháp xông vào nhà truy lùng, bà Tô Liêu đã dũng cảm đứng ngay trên nắp, quét sân gom lá và hầm đã không bị lộ. Ông nói: "Bà con Khmer đem mạng sống của cả gia đình để che cho mình". Nhờ sự đùm bọc giúp dập tình nghĩa thủy chung của nhân dân mà ông và những đồng chí của mình đã bám trụ vững vàng ở vùng Kềm Liên xã Nhị Trường - Hiệp Hoà này gần như xuyên suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược.
Là xã đội trưởng trong kháng chiến chống Pháp, ông được phân công ở lại nằm vùng sau hiệp định đình chiến tháng 7/1954. Ông đã làm đủ ngành nghề để kiếm sống hợp pháp đồng thời làm vỏ bọc che chắn nhiệm vụ xây dựng mạng lưới và nắm tình hình ngay trong vùng hậu địch. "Tui kháp rượu nuôi heo, làm lái heo rồi đứng sạp thịt ngoài chợ, bán muối, chạy hàng xáo, nuôi vịt chạy đồng, mua bán là chằm...đủ nghề miễn là không để ai nghi ngờ chuyện đi đứng sớm hôm khuya khoắt hay ra vô cùng xôi đậu". Ông khắc ghi "Mình sống được là nhờ dân thương". Ông hiểu tuy sống trong kềm kẹp nhưng bà con Khmer vẫn vẹn tấm lòng hướng về lá cờ nửa đỏ nửa xanh có ngôi sao vàng rạng ngời chính nghĩa của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Có người đã giữ thật cẩn thận giấy tờ từ thời Việt Minh có dán con tem in hình Bác Hồ, cuộn tròn lại rồi nhét vào ống tre đặt lên nóc chuồng gà cho đến ngày đất nước độc lập. Bà con dân tộc gần nhà cảm nhận ông không phải là "người quốc gia" nhưng 6 điểm chứa cán bộ kế cận đường nhựa, sát thắt lưng địch hoạt động an toàn mà không hề bị phát giác suốt thời đánh Mỹ. Địch không biết ông là người cách mạng nhưng dân biết. Ông Sáu nhớ hoài một đêm mưa khoảng năm 1970 - 1971. Một người Khmer đến nhà ông khóc rằng có hai đứa cháu bị bắt đi quân dịch, nay là tù binh trong vùng giải phóng. Ở cứ nhắn ra là gia đình làm giấy cam kết đưa hai người này trở về với nhân dân, không đi lính nữa thì họ sẽ được khoan hồng về quê làm ruộng
Nước mắt và tiếng khóc người đàn ông khiến ông xốn xang. Rõ ràng là dân đã che chắn cho ông, nếu có người điềm chỉ thì ông đã sa lưới từ lâu rồi, đâu cần dàn cảnh này để bắt quả tang ông là cán bộ Việt cộng nằm vùng. Sống và làm việc trong vùng cách mạng tạm chiếm, ông biết được rằng trong hàng ngũ đối phương còn có người có lòng yêu nước, không xa rời cội nguồn dân tộc, huống chi đây chỉ là một người dân lành. Hiểu dân và tin dân thì hiểu mình, tin mình và bảo vệ cho mình an toàn. Ông lấy giấy viết dùm và hơn tháng sau, người đàn ông Khmer này đến báo tin cháu ông đã được về và trốn lính luôn. Ngày 30/4/1975, ông Sáu Thành là Phó Ban quân quản đứng ra tiếp thu thắng lợi toàn bộ hệ thống chính quyền và phân chi khu quân sự Hiệp Hoà.
Hoà bình đã 30 năm, ông vẫn một lòng nặng tình với đồng bào Khmer xã nhà. Trong kháng chiến, nhờ dân mà ông hoàn thành nhiệm vụ, nay ông về hưu còn làm nhiệm vụ đảng viên trước hết là vì dân. Nếu không vì dân thì đảng viên đảng cộng sản lấy gì làm lẽ sống. Và không biết từ lúc nào, ông Sáu Thành trở thành "chuyên gia tháo gỡ" rất tin cậy của đồng bào Khmer ấp Sóc Chuối mỗi khi bà con gặp hoàn cảnh bức bách trong sản xuất và đời sống. Gia đình anh Thạch Pét trồng hai công cà chua thiếu tiền mua phân bón, vay mượn nhiều nơi không xong, đang vào mùa vụ, cả cộng đồng nghèo khó đều đã dốc hết vốn liếng vào miếng ruộng, miếng rẫy. Hay chuyện, ông Sáu giúp ngay và ra tận rẫy chỉ dẫn cách bón kết hợp với phân chuồng vì hai công cà chua chính là cuộc sống của cả một gia đình. Sau mùa cà đó, anh Thạch Pét sửa lại cái nhà lá của mình rộng hơn và lành lặn hơn. Gia đình anh Thạch Son kêu cứu ông Sáu vì trồng bắp mà thiếu nước tưới. Nhà không giếng, không máy bơm, không tiền trong khi nắng hạn nhức mắt, ông đạp xe đến quan sát tận nơi rồi vận động chủ máy bơm trả chậm, không chỉ riêng đám rẫy của anh Thạch Son mà bơm luôn cho những hộ liền ranh: "Chủ máy vẫn có lợi vì bơm được nhiều hơn còn từng hộ trồng bắp thì giảm được chi phí". Hết mùa bắp năm ấy, gia đình anh Thạch Son sắm được một con bò cái và đàn bò bây giờ lên đến 6 con. Ông tâm sự: "Bà con dân tộc nghèo khó đang lúc dứt hơi, chỉ cần một sự giúp đỡ chân tình, đúng lúc, dù nhỏ cũng đủ làm điểm tựa cho bà con gượng dậy và đi tới".
Những năm còn sung sức, ông cùng gia đình trồng cả trăm gốc bạch đàn theo bờ ruộng. Ông đề dành những cây đã lớn, thớ đã săn chắc trợ giúp cho cộng đồng. Chủ trang trại Thạch Phát ở gần nhà ông cho biết: "Nhờ gỗ của ông Sáu mà nhiều gia đình Khmer dựng được nhà ở". Còn ông Sáu thì nói: "Có chỗ che mưa che nắng rồi thì bà con mới dồn được sức làm ăn thoát nghèo". Trên bờ ranh nay, bây giờ những cây bạch đàn non đang vươn sức sống chờ khi trưởng thành sẽ đến phiên mình giúp ích cho đời. Ông Sáu tâm đăc chủ trương đoàn kết giúp nhau trong sản xuất và đời sống thể hiện trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Mấy năm nay, tuổi già chồng chất, sức lực đã suy, ông Sáu và gia đình khó đảm đương trọng vẹn chuyện đồng áng, chỉ làm được hai vụ lúa hè thu và thu đông mỗi năm khi bắt đầu sa mưa. Nhưng ông không muốn thấy đất ở không trong khi người nghèo thiếu đất và không đất sản xuất. Vậy là mùa khô 2004, ông cho hai hộ Khmer nghèo là Thạch Trưl và Nguyễn Phi Hùng mượn 6 công đất trồng đậu phộng. Mùa khô 2005, ông Sáu lại cho anh Thạch Hương mượn cả 1ha để trồng màu; hộ này quá nghèo nên ông bảo lãnh luôn phần trả chậm tiền phân, đậu giống vầ tiền cày xới. Cuối tháng 3 vừa qua, anh Hương thu hoạch lãi hơn 7 triệu đồng, sắm liền một chiếc xe gắn máy mới. Anh vui mừng giải thích: "có xe, vợ và con tui chở rau cải ra chợ bán được nhiều hơn, nhanh hơn. Tui và con tui chở nhau đi cuốc đậu ở những cánh đồng xa hơn, được nhiều tiền hơn". Chí thú làm ăn mà được mượn đất, mượn vốn thì chỉ cần một mùa khô, mùa cho lợi tức lớn nhất trong năm là có thể thoát nghèo. Và ông rất nhẹ nhàng khi thấy qua vận động của chi bộ ấp, trong hai mùa khô đã qua, có 12 hộ nhiều đất cho 14 hộ nghèo mượn 2.6ha để trồng màu. Ông Sáu nói: "Đảng dạy phải lo cho dân. Mình là đảng viên cho người nghèo mượn đất là thi hành chủ trương xoá đói giảm nghèo của Đảng".
Khi xã vận động chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ông đề nghị xây dựng trước tiên một vài mô hình có hiệu quả để bà con dân tộc thấy, tin và làm theo. Ông khuyến khích, động viên những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong ấp cầm tay chỉ việc cách làm ăn  cho những hộ nghèo. Và công khó của ông đã được bù đắp. Chủ trang trại Thạch Phát cũng là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh tình nguyện hướng dẫn cách trồng đậu phộng cho 24 hộ trong ấp, giúp những hộ này tăng thêm thu nhập theo công thức luân canh một đậu mùa khô, hai lúa mùa mưa. Anh Thạch Khen, Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Sóc Chuối cho biết: Trước đây chỉ có vài ba ha đậu phộng và 60ha bắp lai, thu nhập hơn hai tỷ đồng. Trồng màu mùa khô đang trở thành phong trào sôi nổi trong bà con dân tộc".
Khả năng mở rộng diện tích trồng đậu phộng ở ấp Sóc Chuối còn lớn. Đưa tay chỉ cánh đồng rộng gần 60ha chưa kịp xuống màu trong vụ đông xuân này, ông nói khẽ mà trong lòng dường như vẫn chưa yên: "Phải chi hạ thế được vài cái bình điện lớn hơn để bơm tưới thì bắp đậu đã xanh mút mắt rồi". Ông về hưu đã gần hai mươi năm nhưng phẩm chất cộng sản vẫn y nguyên. Lời thề với Bác Hồ khi vào Đảng năm 1947 vẫn mới tinh khôi. Hớp miếng nước trà, lão đồng chí Sáu Thành đã 80 tuổi đời, nói như dặn với lòng mình: "ráng làm sao để dân có dư cơm ăn áo mặc, gặp mình mà dân vui là tui mãn nguyện lắm rồi". Ấp Sóc Chuối hiện còn 91 hộ nghèo.

Nguyễn Văn Nghĩa - Báo Cần Thơ

Arrow2 Tấm lòng người Đảng viên cộng sản