Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img
Nhà báo Ngô Thanh
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Đức Tuấn
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Quốc Việt
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN LÊ

“Bí thư huyện ủy Triệu Tài Vinh”, đăng trên báo Thanh Niên ngày 17.2.2008. Tác phẩm Đoạt giải B Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ sáu 2008 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

BÍ THƯ HUYỆN ỦY TRIỆU TÀI VINH

Thiếu Gia

Triệu Tài Vinh, bí thư huyện ủy Hoàng Su Phì, Hà Giang. là người dân tộc Dao, năm nay anh mới 40 tuổi. Nhờ tấm lòng thương yêu đồng bào của anh, bà con dân tộc đã bỏ được hủ tục mê tín dị đoan và nhân rộng mô hình làm ăn, sinh hoạt kiểu mới.
Kêu thầy cúng làm việc theo chính quyền
Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì là quê gốc của Triệu Tài Vinh. Nhưng cũng không ở đâu, số lượng các thầy cúng lại nhiều như ở đây. Ba năm trước, về quê hương mà Vinh thấy sốt ruột: “Có cả ba chục ông thầy ở đây. Đủ cả, từ thầy mo, thầy cúng, thầy then, thầy tạo. Bất cứ việc gì, từ xem ngày ăn hỏi, đến xin ngày làm đám ma đều tới gặp các thầy hết.” Vinh ngậm ngùi: “Trong khi đó, trên tỉnh - huyện có biết bao nghị quyết, chỉ thị tuyên truyền xuống thì đồng bào nghe rất ít, chỉ tin thầy thôi.” Bản thân trong gia đình Vinh, ngày ông nội mất, cũng phải chờ thầy đến cho ngày mới được làm đám ma. Cho nên, Vinh hiểu “sức mạnh” của các thầy đối với đồng bào dân tộc. Vinh quyết: “Phải đưa các thầy vào cuộc!”
Anh nhớ lại: “Tôi cho họp các thầy có uy tín lại, tuyên bố sẽ lập hội nghệ nhân dân gian cho các thầy, với điều kiện các thầy phải nói giúp cho chính quyền.” Được lời như cởi tấm lòng. Các thầy vừa mừng vì ông hội đồng không miệt thị “bọn thầy cúng”, lại vừa hể hả vì được gọi là nghệ nhân, được lập hội do chính mình làm chủ. Họ đồng ý, Hội nghệ nhân dân gian Hồ Thầu gồm 29 ông thầy được ra đời! Tiêu chí họat động của hội, trước mắt là hướng dẫn, nói cho đồng bào nghe theo những quy định về nếp sống mới, về hiếu hỉ. Những việc này, trước đây, đến được tai đồng bào qua các chỉ thị, nghị quyết bằng văn bản, đồng bào khó nghe, ít tin. Giờ các thầy đứng ra nói nên đồng bào tin lắm. Bản thân các thầy cũng thấy mình là “người trong cuộc” với chính quyền nên rất phấn khởi, thực hiện rất nghiêm.
Nhờ đó, vài năm trở lại đây, nạn tảo hôn đặc biệt là của người Nùng ở Hồ Thầu giảm rõ rệt. Cứ đúng đến tuổi, nam 20, nữ 18 là các đôi yêu nhau được quyền cưới nhau. Người “quyết” cái quyền này cho họ là chính các ông thầy. Chỉ khác trước, đúng - đủ tuổi thì các thầy mới “quyết” cho cưới. Không có trường hợp ngoại lệ. Nhờ tiếng nói của các thầy trong hội mà việc chôn cất người chết cũng diễn ra nhanh hơn, không phải chờ đợi “ngày đẹp” mới được chôn như trước.
Lặn lội làm kinh tế với đồng bào
Đi tiếp xúc nhiều với đồng bào, Vinh thấy rằng bà con còn rất tin vào những đánh giá kiểu cũ, dựa trên những mực thước lạc hậu. Chẳng hạn, họ đánh giá về chuyện giàu - nghèo như thế này: Những người “nhà giàu” là những người có nhiều trâu ngựa, đông con cái, nhà nào được ăn nhiều thóc cũ là… nhà giàu. Trong khi hạt thóc cũ là những hạt thóc để dành từ năm này qua năm khác, gạo cũ khi thổi cơm lên ăn rất rời rạc, hạt gạo nở không đều, mất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Lần Triệu Tài Vinh đi tiếp xúc cử tri ở một xã nghèo, tôi nghe anh nói: “Bà con giờ phải ăn cơm mới, hạt gạo ngon mới gọi là giàu”. Anh đưa ra dẫn chứng cụ thể: “Có hộ “nhà giàu” ở Hoàng Su Phì để được 7 tấn thóc từ 4 năm này, cứ lấy ra ăn dần. Thế không phải là giàu. Thóc cũ chỉ để nấu rượu, để cho trâu bò ăn thôi, người mình phải ăn thóc mới, phải đổi thóc ra tiền, lấy tiền mua xe máy mới gọi là giàu.”
Ơ Hoàng Su Phì, mô hình đưa cây đậu tương xuống ruộng được tỉnh đánh giá là táo bạo, giúp chuyển biến đời sống, suy nghĩ của bà con dân tộc. Trong phần “táo bạo” đó, người ta nhắc nhiều đến cách làm mới của người đứng đầu trẻ tuổi là Triệu Tài Vinh. Nhà báo Phương Hoa, báo Hà Giang nhận xét: “Vinh trẻ, dám nghĩ dám làm, đưa được cây đậu tương xuống ruộng, tăng năng suất, cuộc sống bà con khá hơn.” Trước đó, cây đậu tương trồng một vụ thí điểm ở Hoàng Su Phì cho năng suất thấp bởi nó là loại cây cố định đạm, cây tốt mà chỉ nuôi thân, ít nuôi quả. Dựa vào mô hình thí nghiệm từ hồi còn làm luận án tiến sĩ, kết hợp với thực tế nhiều lần lăn lộn cùng bà con, Vinh quyết vận động chương trình đưa cây đậu tương xuống ruộng sau vụ đông!
Theo tập tục, vụ lúa đông xong bà con nghỉ không làm, đất bỏ trống, uổng phí thời gian, không thâm canh được. Cũng mất nhiều thời gian để vận động bà con nghe theo, cuối cùng họ đồng ý làm theo phương pháp huyện hướng dẫn: Gieo hạt đậu tương vào gốc rạ, làm kiểu “dọc lỗ, bỏ hạt, làm đất tối thiểu.” Cây đậu tương được “ém” đúng cách, lập tức cho năng suất 5,6 tạ/ha. Quan trọng hơn, bà con đã tin chính quyền, gối được thêm vụ hoa màu sau vụ lúa, đời sống phấn khởi. Sau thành công này, Hoàng Su Phì còn đưa cây bí xanh, bí ngồi, khoai tây trồng xen sau vụ lúa đông. Lại thành công, Vinh còn lặn lội sang giúp bà con các huyện bạn nhân rộng mô hình. Anh đúc kết: “Họ sống chung với một thực trạng như thế từ lâu đời nhưng không ai nói với ai, mình phải nói làm sao để họ hiểu, làm theo.” Cũng theo phương pháp vận động, hướng dẫn này, chính quyền Hoàng Su Phì đã giúp bà con dân tộc nâng cao được năng suất cây chè san tuyết vốn là đặc sản của địa phương bằng phương pháp trồng mới: trồng dặm.
Ước vọng của thủ lĩnh trẻ
Trong 11 ủy viên thường vụ huyện ủy Hoàng Su Phì, Vinh cũng là người trẻ thứ nhì. Anh tâm sự: “Lãnh đạo tỉnh đặt tôi vào hai sức ép: Thứ nhất, Hoàng Su Phì là cái nôi đào tạo là nhiều cán bộ tỉnh, huyện thì “lớn” nhưng chưa giàu. Thứ hai, tôi là ủy viên dự khuyết TW, vừa là danh dự, vừa là trách nhiệm, làm sao cho xứng đáng.” Bản thân Vinh trăn trở: “100% phiếu từ thường vụ bầu làm bí thư, với tôi đó là gánh nặng khó vượt qua…”
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi Vinh có điện thoại của chánh văn phòng, hỏi mai anh có đi họp “chỉ đạo tổng kết” cho một doanh nghiệp chè không? Vinh chợt nhớ mình có hẹn đi tiếp xúc cử tri ở một xã nghèo. Anh bảo “nói họ mai anh bận đi tiếp xúc cử tri rồi.” Tôi biết là Vinh muốn đến với đồng bào thật! Bởi vì mới sáng nay, theo anh đến một xã vùng cao, Vinh nghe cử tri phát biểu rất tậm tâm, bày vẽ cho bà con cách sinh hoạt, làm ăn rất tận tình, cuộc họp kéo dài quá trưa mới kết thúc. Họp cử tri không có “phong bì”, chỉ có cơm rượu đồng bào dọn ra, ăn xong là phải về ngay để còn làm việc tiếp buổi chiều. Nhưng có vẻ anh thích như vậy. Hơn năm năm làm bên ủy ban, Vinh đi bản nhiều hơn ở văn phòng. Đi chủ yếu bằng xe máy mặc dù anh có tiêu chuẩn đi xe hơi. Anh bảo, ở Hoàng Su Phì, chỉ đi xe máy mới đến với dân trực tiếp được. Chính vì kiểu đi “nắm địa bàn” bằng xe máy như vậy, “ông hội đồng” đã có lần ngã gãy tay ở Mã Tèn.
Mồng 7 Tết năm ngoái, Vinh dẫn đầu một đoàn công tác gồm 7 chiếc xe máy, đi xuyên qua địa bàn 9 thôn để khảo sát tuyến đường làm du lịch sinh thái cho huyện. Đoàn đi vô tận trung tâm thôn Thông Nguyên, ông trưởng thôn còn ngỡ ngàng: “Cháu đi được đường nào vào đây.” Anh trả lời rất hồn nhiên: “Cháu đi đường các bác hay chăn trâu đó.” Trưởng thôn nghe được cảm động rơi nước mắt. Với Triệu Tài Vinh, đến được trực tiếp với đồng bào vẫn là ưu tiên số một.
Anh tâm sự: “Mình đang suy nghĩ cải cách thêm ở cấp huyện. Chẳng có gì cao siêu đâu. Làm sao giảm bớt thủ tục hành chính đi. Chẳng hạn đơn giản như chuyển công văn từ dạng đánh máy chữ giấy than qua máy vi tính, lưu văn bản từ dạng sổ sách sang các file.” Quan trọng hơn, Vinh đang trăn trở việc xây dựng một chính quyền trẻ, có năng lực: “Mình cần những bí thư, chủ tịch xã trẻ, sinh năm từ 1970, rồi mạnh dạn giao việc, kiểm tra đôn đốc. Để lại những người tuổi cao, năng lực yếu sẽ cản trở sức trẻ, nội lực địa phương.” Vinh đơn cử việc huyện đang ưu tiên quy hoạch, đào tạo một phó bí thư huyện đoàn là nữ, là người địa phương, là Đảng viên, có trình độ cao đẳng…
Hoàng Su Phì là địa danh tương đối “nổi” với cánh làm báo, đặc biệt là dân nhiếp ảnh bởi ở đây có những triền ruộng bậc thang rất đẹp, lên hình mê hoặc lòng người. Nhiều người đã tìm đến đây và quyến luyến. Tôi cứ nhớ buổi chiều muộn chia tay Triệu Tài Vinh để anh đi đánh bóng bàn, rèn luyện sức khoẻ, tối về lại ăn cơm cá nhân, ngủ giường tập thể trong nhà huyện uỷ. Thì ở ngoài kia, các sinh viên mới tốt nghiệp đang nô nức đổ về thị trấn. Họ về đây xin việc. Hoàng Su Phì đang có chính sách trải thảm đỏ, đón nhân tài. Háo hức. Kì vọng. Sẽ có một chính quyền trẻ hơn, năng động hơn để phục vụ quê hương Hoàng Su Phì ngày một no ấm. Trong số đó, ắt hẳn đồng bào còn nhớ nhiều đến “ông hội đồng” trẻ tuổi người Dao Triệu Tài Vinh!

Arrow2 Ông già mông vang danh trên núi
Arrow2 Bí thư huyện uỷ Triệu Tài Vinh