Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img
Nhà báo Thiếu Gia
No-person-img
Nhà báo Thu Loan
No-person-img
Nhà báo Trần Bạch Đằng
No-person-img
Nhà Báo Trần Hậu
No-person-img
Nhà báo Trần Thanh Phương
No-person-img
Nhà báo Trần Thu Hằng
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN HỒNG HẢI

CỨU SỐNG CHÁU SIU H'WÔN

 

Cách đây 4 tháng giữa đêm khuya, tiếng khóc thảm thiết vì đau đớn của cháu Siu H'Wôn vọng lên từ làng Breng2 (xã la Der huyện la Grai, tỉnh Gia Lai) làm thắt lòng cán bộ, chiến sỹ Đội công tác 14 (Binh đoàn Tây Nguyên) đang làm nhiệm vụ trên địa bàn. Siu H' Wôn bị mắc bệnh nan y, các bệnh viện lớn đều bó tay trước căn bệnh quái ác mà gia đình H'Wôn lại quá nghèo. Thượng tá Hà Quân - Đội trưởng đội công tác 14 - đã thông tin trường hợp thương tâm của cháu đến các cơ quan báo chí với hy vọng nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái. Từ Lạng Sơn, lương y Hoàng Văn Chung viết thư cho thượng tá Hà Quân ngỏ ý được chữa bệnh cho Siu theo bài thuốc gia truyền. Binh đoàn Tây Nguyên đã tổ chức đưa cháu đến nhà lương y Hoàng Văn Chung theo địa chỉ của ông.
Sau 4 tháng chữa trị, được tin Siu H'Wôn đã khỏi bệnh. Ngày 22/8 thượng tá Hà Quân và chúng tôi vui mừng đón cháu về. Trời Hà Nội sáng qua mưa tầm tã khiến cho chuyến xe đón Siu H'Wôn bị chậm lại hơn một giờ. Ngồi trên xe, Hà Quân nhấp nhổm không yên. Anh bồi hồi nhớ lại trước lúc lên đường, bà con nhân dân làng Breng 2 đã đi bộ gần 7 cây số đến gặp anh, hỏi đi hỏi lại một câu: "Bộ đội Quân à, đúng là con bé Siu H'Wôn được cứu sống chớ"?. Hà Quân không trả lời vội, anh hứa với bà con sẽ sớm đón cháu về để họ tận mắt chứng kiến Siu H'Wôn hồi sinh. Nhìn vẻ hồi hộp của anh ai cũng tưởng anh là người cha mong được gặp lại con gái sau một thời gian dài lâm bệnh hiểm nghèo.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà cấp 4 rộng rãi và thoáng mát. Từ trong nhà, một người đàn ông mặc trang phục dân tộc Jơ Rai chạy ra ôm chầm lấy thượng tá Hà Quân, quấn quýt như anh em trong nhà. Ông chính là Ramah Chier, cha của cháu Siu H'Wôn. Bà Siu H'Wen, mẹ của cháu, đôi chân bị tật nguyền nhưng cũng cố bước thật nhanh ra đón chúng tôi. Siu H'Wôn đã khỏi bệnh nhưng chưa được phép đi lại, em đón thượng tá Hà Quân bằng nụ cười rạng rỡ, miệng líu lo: "A ma Quân, a ma Quân. Con nhớ a ma Quân và các bạn lắm".
Anh Quân tỏ vẻ ngạc nhiên: "ba cùng" với bà con làng Breng2 đã nhiều năm, anh và các đồng đội được lũ trẻ ở đây gọi bằng cái tên trìu mến "Va Quân" (Nghĩa là bác Quân). Còn hôm nay, Siu lại gọi anh là "A ma" (nghĩa là bố)?. Hỏi ra mới biết; Ông bà Ramah Chier dặn con từ nay phải gọi bộ đội Quân là "A ma" để tỏ lòng biết ơn các chú bộ đội đã hết lòng chữa trị cho cháu. Tôi thắc mắc: "Thế còn lương y Chung đã chữa khỏi bệnh cho Siu thì gọi bằng gì?" Ông Ramah Chier cười, mau miệng: "ơi chung cũng là bộ đội, gọi là ơi, mà đúng là ơi thật (tiếng Jơ Rai nghĩa là ông).
Được biết, lương y Hoàng Văn Chung cũng từng là bộ đội, là cán bộ của đoàn quân tiên phong, tham gia chiến đấu và bị thương trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Với thương tật hạng 2/4, ông chuyển ngành về làm cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. Năm 1987, ông về hưu và kế tục nghề y truyền từ người cha: lương y Hoàng Văn Nình. Mấy tháng trước, có người đọc được dòng tin của đồng chí Hà Quân về trường hợp của cháu Siu H'Wôn đã đem đến cho ông xem. Qua những biểu hiện về bệnh mà tây y hiện nay bó tay, riêng bài thuốc gia truyền mà ông cụ thân sinh truyền lại, ông đã chữa khỏi cho nhiều người. Vì vậy, ông quyết định viết thư cho đồng chí Hà Quân. Và sau đó, như báo Quân đội nhân dân số ra ngày 19/6/2005 đã đưa tin: Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Binh đoàn Tây Nguyên, cán bộ đội công tác 14 và bố mẹ Siu H'Wôn đã đưa cháu ra Lạng Sơn chữa bệnh từ tháng 4/2005.
Ông Ramah Chier nhớ lại: "Lúc lên đường ra Lạng Sơn chữa bệnh, ông không tin là con mình đã được chữa khỏi vì đi khắp các bệnh viện lớn mà nơi nào cũng lắc đầu, ông vẫn quyết tâm đi tìm vì tấm lòng tận tình của anh em bộ đội trong đội công tác số 14". Khi đến Lạng Sơn, tình trạng bệnh tật của cháu Siu H'Wôn đã rất nguy kịch: các ngón tay, ngón chân đều bị hoại tử, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Cháu Siu thì quá đau đớn nên không ăn uống gì, người chỉ còn da bọc xương, lả đi trên tay mẹ mà khóc ngằn ngặt suốt ngày. Bà con láng giềng ở khối 15 phường Hoàng Văn Thụ biết tin kéo đến thăm, ai cũng thấy ái ngại cho cháu và cho cả gia đình thầy thuốc Chung. Riêng vị lương y thì không có vẻ gì lo ngại, thậm chí ông còn rất mừng vì bệnh của Siu đúng như ông nhận định khi qua báo và như vậy thì vẫn còn cơ hội chữa khỏi. Ông đã động viên vợ con để cả nhà yên tâm tham gia chữa trị cho cháu.
Mấy ngày đầu, cháu Siu H'Wôn rất đau đớn khi lương y Chung đắp lá và cho uống thuốc. Thấy cháu quá yếu, lại đau đớn suốt ngày nên ông bà Ramah Chier nẫu ruột nẫu gan, cố xin thầy Chung cho cháu được uống thuốc giảm đau nhưng thầy Chung kiên trì thuyết phục gia đình tin dùng thuốc Nam. Ông bảo: vừa trị bệnh cho cháu vừa phải chữa bệnh "thiếu niềm tin" cho mọi người xung quanh nên khá vất vả. Qua 10 ngày đầu, cháu đã bắt đầu ngủ yên giấc, ăn được cơm và ngồi dậy được, sắc hồng đã trở lại trên khuôn mặt càng củng cố niềm tin về việc cháu sẽ được chữa khỏi.
Việc một cháu bé người JơRai bị bệnh hiểm nghèo được bộ đội Binh đoàn Tây Nguyên đưa đi chữa bệnh và ở lại cùng gia đình, trực tiếp chăm sóc cho cháu bé chẳng mấy chốc đã lan ra khắp các các ban, ngành tỉnh Lạng Sơn và nhân dân các nơi. Các đồng chí lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Uỷ ban Dân số - Gia đình và trẻ em tỉnh Lạng Sơn đã đến thăm, tặng tiền quà và động viên cháu vượt qua cơn bão bệnh. Bà con các dân tộc thuộc khu phố 15 phường Hoàng Văn Thụ (thành phố Lạng Sơn) - nơi cháu Siu chữa bệnh thì hàng ngày thay nhau sang giúp thầy Chung chăm sóc cháu Siu, động viên bố mẹ cháu yên tâm tin tưởng để thầy Chung chữa bệnh. Tổng công ty viễn thông quân đội (Viettel) cũng cử cán bộ xuống thăm hỏi và tặng quà. Riêng cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn Tây Nguyên đã dành cho cháu tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt. Lương y Hoàng Văn Chung kể: Trong suốt quá trình ông chữa bệnh cho cháu, các đồng chí lãnh đạo Binh đoàn Tây Nguyên đã thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cháu. Anh em cán bộ, chiến sỹ ở đội công tác 14 viết thư động viên và chia sẻ với ông về chi phí chữa trị. Thượng tá Hà Quân cho biết: Toàn đơn vị đã vận động quyên góp ủng hộ cháu Siu chữa bệnh được hơn 3 triệu đồng. Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Gia Lai cũng ủng hộ cháu số tiền 3.5 triệu đồng. Cảm động nhất là bà con dân làng Breng 2, thi thoảng lại cuốc bộ gần 7 cây số lên gặp Đội công tác 14 hỏi về tình hình sức khoẻ của Siu, họ lại gửi theo nải chuối, mảnh cơm lam, gói bánh làm quà thăm hỏi.
Trong lúc mải nghe lương Y Hoàng Văn Chung kể về quá trình hồi phục sức khoẻ cho cháu Siu, tôi không để ý việc cháu đem giấy ra vẽ tranh "biểu diễn" cho mọi người cùng thưởng thức. Siu H'Wôn học giỏi và có năng khiếu vẽ tranh bức tranh nào em vẽ cũng là hình ảnh, những bé gái đang tung tăng nhảy nhót cùng bạn bè. Bố mẹ em cho biết: Khi bị các bệnh viện trả về, nằm nhìn các bạn đến trường, hôm nào em cũng khóc. Giấc mơ được đi học cùng bạn bè tưởng như đã mất, bây giờ đã được trả lại. Lương y Chung tỏ ý tiếc nuối vì em đến chữa muộn nên không thể khôi phục được đốt đầu của các ngón tay. Tuy vậy, mừng thay là Siu cầm cây bút vẫn thành thạo và nhanh nhẹn. Tranh em vẽ giờ đây không chỉ là những bé gái lành lặn mà có cả những ngôi trường, những con đường dẫn em tới trường...

Vào lúc bài viết này đến tay bạn đọc thì thượng tá Hà Quân đang cùng gia đình đưa cháu H'Wôn lên tàu trở về Gia Lai. Siu H'Wôn đã được trở về với làng Breng 2  yêu dấu và tình cảm thân ái của bà con nhân dân các nơi và nhất là tình cảm của các chú bộ đội trong Đội công tác số 14 sẽ còn lưu giữ mãi trong tình cảm đồng bào Tây Nguyên.

Nguyễn Hồng Hải - Báo Quân đội nhân dân

Arrow2 Cứu sống cháu Siu H'wôn