Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Đỗ Phượng
No-person-img
Nhà báo Đỗ Quang, Tuấn Hoàng
No-person-img
Nhà báo Đức Tín
No-person-img
Nhà báo Đăng Ngọc
No-person-img
Nhà báo Đăng Trường, Hồng Lĩnh
No-person-img
Nhà báo Bằng Vân
No-person-img
Nhà báo Bùi Phương Hạ
No-person-img
Nhà báo Cảnh Mạnh, Trần Đức
No-person-img NHÀ BÁO NGỌC TẤN

NỮ ANH HÙNG VÀ LÀNG MA LAI NÚI CHƯ GÔNG

 

Nghe tôi ngỏ ý định đi La Vê, ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng LĐTB và XH Chư Prông- gật: "Nên đi. La Vê bây giờ ngon lắm. Điện, đường, trường, trạm đủ cả; hủ tục lạc hậu gần như không còn. Được vậy là nhờ một phần công sức của Anh hùng Nguyễn Thị Phúc.
Trong nhiều việc chị làm cho xã có một việc rất ý nghĩa: Đó là giải cứu 14 người bị làng vu ma lai đuổi vào núi Chư Gông từ năm 1983...".
Từ những bản án oan nghiệt
...Một buổi sáng trên đường lên rẫy ngang qua vườn nhà Bép, Kpuih Vêl thấy mấy cây cà đắng "Ngon thế này mà để cho già thì uổng quá"- Nghĩ vậy, Vêl bèn ngắt mấy quả cho vào gùi định bụng để ăn trưa. "Sao mày hái cà nhà tao mà không xin?" Giật mình ngẩng lên Kpuih Vêl thấy Bép từ đâu bỗng đứng trước mặt. "Tao chỉ định xin mấy quả thôi, không thấy mày nên định nói sau cũng được". "Thế là ăn cắp, biết chưa?"- Giọng Bép giận dữ. "Chà, có mấy quả cả mà nó nói mình là thằng ăn cắp, nhục quá" - Kpuih Vêl nổi sung: "Cả làng Ngo này xưa nay chưa ai nói tao là thằng ăn cắp. Mày nói oan cho tao, cái lưỡi mày độc địa thế Yàng sẽ phạt mày, trưa nay mày sẽ chết đấy!".
Nói cho hả cái tức trong bụng thôi, ai ngờ đến trưa Bép chết thật(!).
... Kpuih Vêl đi du kích hồi năm 1961, từng tham gia đánh trận Plei Me. Giải phóng về làng, xã thấy Vêl biết thuốc thì phân công làm y tế xã. Hồi đó người đau nhiều lắm. Vêl phải lên rừng hái thuốc chữa bệnh cho bà con. Chữa giúp chứ không lấy gà, lấy lúa của ai nhưng các thầy cúng thấy người ta uống thuốc nhiều sợ mất cúng thì tức. Họ nói với những người được Vêl chữa không khỏi "Thằng Vêl là con ma lai, nó giả chữa thuốc không khỏi để sau lấy gà, lấy heo của chúng mày đấy". Nhiều người tin là thật, Bép cũng tin.
Bép đau sốt rét, bệnh đã nhiều ngày rồi, Vêl bảo đi viện huyện những Bép không chịu đi, chỉ ở nhà mời thầy cúng. Trưa đó nó lên cơn co giật rồi chết. Trước khi chết Bép nói với họ hàng "Vêl nói trưa nay tôi chết, nó là con ma lai ăn hồn tôi rồi mà!".
Ấm ức con ma lai Vêl đã  lâu, bây giờ thì rõ quá rồi...Họ hàng nhà Bép đập phá đồ đạc rồi chỉ mặt Vêl: Mày là con ma lai thì cả nhà mày cũng là con ma lai, nếu không đi khỏi làng chúng tao sẽ giết chết, không ai bênh chúng mày đâu!"Thành con ma lai thì còn ai dám bênh nữa. Biết rời làng là chết nhưng được chết từ từ, còn cứ ở lại làng thì chết mau lắm" - Đau trong bụng, nước mắt không chảy được nhưng Siu H'Lam cũng cố khuyên chồng.  Kpui H'Blép- chị ruột Vêl thấy nhà em thành ma lai hết, e mai mốt làng cũng nghi mình bèn xin đi theo. Siu H'Doi - chị gái Siu H'Lam đến, thấy vậy con mắt nhìn nghẹn lại -- Chồng H'Doi hồi chống Mỹ làm bộ đội xã, hy sinh được công nhận liệt sĩ. H'Doi cũng làm cán bộ phụ nữ xã, nhưng chưa chắc người ta nghĩ cho đâu; chỉ nghĩ H'Doi là chị gái H'Lam thôi. Con ma lai đã lấy em thì phải lấy chị. Hoảng quá không suy nghĩ nhiều, Siu H'Doi dắt con gái Siu H'Djrek đi theo... Thế là cả gia đình người gùi quần áo, người gùi hạt giống, lếch thếch dắt nhau vào chân núi Chư Gông...
Cứ tưởng là một nhà bị oan con ma lai, vào đến nơi mới biết còn có người bị oan nữa, đó là mẹ con Siu Heo- Siu H'Top, và cả Kpui H'Kling nữa.
Siu H'Top cha bị chết vì bệnh cùi hồi H'Top còn nhỏ. Mẹ H'Top -Siu Heo hiền như giọt nước mưa. Hồi H'Top được mười sáu, mười bảy mùa rẫy gì đó làng Ó bỗng có nhiều người bị đau. Đau nhiều người như thế chắc có con ma lai nào nó hại rồi. Người ta nghĩ thế những chưa nghi được cho ai. Dịp đó, một người thân với nhà Siu Heo cũng bị đau, đêm ngủ bỗng nhiên mơ thấy Siu Heo. Người ta nói đang đau mà mơ thấy ai thì người đó là con ma lai. Chỉ có con ma lai mới đi ăn hồn người ta vào ban đêm thôi... Sáng ra người đó đến nhà thày bói nhờ coi thử... Lão thầy bói cầm quả trứng gà đưa lên soi soi trước ngọn lửa một hồi, phán: Siu Heo đúng là con ma lai rồi, nó đã hiện hình trong quả trứng này, về đuổi nó đi không nó ăn hồn hết cả làng đấy... Thế là tin Siu Heo thành con ma lai lan như lửa cháy tranh khô. Cả làng kéo đến. Người ta xô đổ nhà, bắn cả súng để đuổi con ma lai. Mẹ con Siu Heo chỉ kịp vơ mấy bộ quần áo cho vào gùi... Tội nghiệp con H'Kling, nó đẻ cùng mùa rẫy với H'Top. Cha chết rồi, chỉ còn mẹ, cùng cái buồn nên hay sang ăn ngủ với H'Top. "Siu Heo đã bị con ma lai thì không chỉ con H'Top mà con H'Kling cũng thế, đuổi luôn!" Sợ qúa H'Kling để mặc mẹ ở lại làng rồi theo mẹ con Hiu Heo vào núi...
Bây giờ núi Chư Gông có người vào chặt gỗ chứ hồi năm 1983 có ai dám tới. Cả nhà Vêl xúm lại dựng một căn lều tranh để ở. Chưa làm rẫy được, đói quá, có lúc phải hái cả lá rừng mà ăn. Được cái đất tốt nên qua mùa rẫy là hết đói. May nữa là từ đây sang xã Ia Ko của huyện Chư Sê cũng gần, muốn dùng gì thì gùi lúa đi đổi. Ở đó chẳng ai biết ma lai là gì cả, chỉ có không mất được cái buồn thôi. Càng thêm nhiều lúa, nhiều bắp thì cái buồn càng lớn. Nhà Kpuih Vêl lúc vào đây thằng Siu Đốt mới được 9 mùa rẫy, còn hai em gái nó mới đứng ngang miệng gùi. Không có làng, chúng nó như như cái cây bị bứt đặt trên đá... Rồi chẳng biết buồn quá hay sao, cả hai đứa con gái đau bệnh. Vêl biết thuốc nhưng chẳng ăn thua gì. Chúng nó héo dần rồi chết.
Nhà Vêl buồn như vậy, nhưng nhìn sang nhà Siu Heo thì cũng không dám so hơn được.. Siu Heo vào ở được bốn mùa rẫy thì chết. Nó chết không có tiếng chiêng, không có cái ghè để mang theo. H'Top, H'Kling lúc đó tuổi mới 25. Thử nghĩ coi, hai đứa con gái trơ trọi với nhau giữa rừng... một tiếng đàn ông không nghe, một bóng con trai không được thấy; ngồi dậy chỉ thấy rừng, nằm xuống chỉ nghe con suối chảy. Bây giờ thì mỗi đứa đều đã trên đầu 42 mùa rẫy rồi. Chắc cũng phải chịu cái cảnh cây không hạt như H'Blep thôi...
Thế rồi Siu Dố ở bên Chư Sê, chẳng biết làm sao mà nó lần mò ra chỗ này. Nó đến từng nhà hỏi: "Có muốn hết con ma lai không?". Ai cũng tròn mắt nhìn, ngỡ nó có thuốc gì. "Không cần thuốc đâu, chỉ cần theo đạo Tin lành Đề ga là hết". Tin lành Đề ga là cài gì mà giỏi thế nhỉ? Thằng Siu Dố ề à dài chuyện lắm, nhưng ý nó nói: xưa nay người Jrai chết thì chỉ ở dưới đất thôi, nếu theo Tin lành Đề ga, chết sẽ được lên trời. Tại đó được ở nhà đẹp, được ăn ngon, không cần phải làm gì cả.
Hồi chưa giải phóng, Tin lành cũng có nghe biết. Đi Tin lành thì phải biết đọc kinh cầu Chúa. Còn Tin lành Đề ga kinh không có, thế là cái đạo gì? Nghi trong bụng lắm nhưng ai cũng nghĩ cứ theo coi thử... Hai năm (2000 - 2001) theo Tin lành Đề ga thì cây lúa cũng thế, con bò, con heo cũng thế. Có điều ai cũng nghĩ mình hết con ma lai rồi. Siu H'Doi cũng nghĩ thế nên hôm nó mò về làng. Thấy H'Doi người ta ồ lên rồi vác dao rượt... Ô, cứ tưởng Tin lành Đề ga làm cho hết con ma lai rồi? Mồ hôi ra hết cả lưng, may mà chưa bán hết heo, bò theo lời thằng Diu Dố.
... gặp anh hùng
Đang chuẩn bị phát cái rẫy mới, bỗng một buổi chiều cũng vào tầm này có một người Kinh tới tìm. Người đó đến từng nhà nói bằng tiếng Jrai, giới thiệu mình tên là Nguyễn Thị Phúc mới làm Phó Bí thư Đảng uỷ xã vào thăm bà con.
Lâu mới có cán bộ tới tìm, mà lại nói được tiếng jrai! Mọi người thấy thích trong bụng kéo tới hết nhà Vêl. Phúc nắm tay từng người hỏi sức khoẻ, hỏi chuyện vì sao mà bị làng vu ma lai... Từng người, từng người kể. Chờ mọi người kể hết, Phúc nói: ma lai chẳng qua là sự mê tín của những người thiếu hiểu biết. Cũng cái đầu, cái tay như nhau sao lại gọi là ma được? Lỗi này cũng là do cán bộ xã không sâu sát dân. Hôm nay Phúc vào đây nhận lỗi với bà con, mời bà con về làng ở. Xã sẽ cấp đất, xin huyện tôn cho bà con làm nhà. Từ nay không bao giờ cán bộ  được để  xảy ra chuyện như thế nữa... Còn cái Tin lành Đề ga, đó chẳng qua là trò lừa dối của bọn xấu, muốn lợi dụng cái buồn của bà con để chống lại chính quyền. Bà con theo Tin lành Đề ga có thấy được cái gì như Siu Dố nói không?
Nghe Phúc nói cứ thấy như người bị trói được cởi dây...Nhưng được về làng thật ư? Vêl rụt rè hỏi "có chắc là người ta không tin con ma lai nữa không? Phúc ôm lấy vai ông già "A ma ơi, trước lúc vào đây con đã đi các làng họp, ai cũng thấy sai cả rồi. Xã ta bây giờ có điện, có đường to, nhiều nhà có tivi, xe máy... không ai tin ma lai nữa đâu..."
Lân la hỏi thì được biết thêm: Phúc hồi đánh Mỹ có nhiều thành tích, được Nhà nước phong anh hùng lúc mới 20 tuổi. Quê ở dưới Bình Định kia nhưng khi về hưu chị đã lên Ia. Về mua đất làm cà phê. Cán bộ xã yếu quá nên huyện yêu cầu chị gánh việc với xã... Làm Anh hùng hèn gì đầu "nó" sáng thế,  thương dân thế... H'Blep chạy về nhà kiếm được mấy củ khoai luộc với trái chuối đưa đến mời Phúc ăn. Phúc ăn và bỗng nhiên nước mắt "nó" ứa ra khiến H'Blep thẫy thế cũng vừa cười vừa khóc...
Giờ ở Ia Vê, gặp ai cũng thấy họ cười: "Về làng mà ở thôi, hết con ma lai rồi". Già làng Ó cũng bào: "Về làng ở đi, tụi tao sai rồi." Phúc giỏi thật! Tin quá rồi... Kpuih Vêl thay mặt những người phải sống dưới chân núi Chư Gông xin xã ở lại thu hết các thứ mùa này rồi nhổ nhà trở về Ia Vê.
Vĩ Thanh. Tối mịt tôi và Kpuih Thông mới lò dò ra được UBND xã. Hai bên con đường dạo nào còn là những vạt le xơ xác, bây giờ bạt ngàn những cà phê. Con đường cắt ngang xã ánh điện sáng trưng. Tiếng cát xét, tivi đan nhau rộn rã... Chúng tôi đi tìm Chị Phúc nhưng chị vẫn đi họp chưa về. Thật tiếc, nhưng với tôi thế cũng đủ. Kpuih Thông về rồi, tôi vẫn bần thần hướng mắt về núi Chư Gông đang chìm trong màn đêm đen kịt... Công sức của chị với mảnh đất này thầm lặng mà sâu nặng biết bao

Ngọc Tân - Báo Gia Lai

Arrow2 Nữ anh hùng và làng ma lai núi Chư Gông