Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhóm phóng sự Quân dân chống bão
No-person-img
Nhóm tác phẩm về thực tế Tôn giáo ở Việt Nam
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Lực
No-person-img
Nhà báo Đỗ Phượng
No-person-img
Nhà báo Đỗ Quang, Tuấn Hoàng
No-person-img
Nhà báo Đức Tín
No-person-img
Nhà báo Đăng Ngọc
No-person-img
Nhà báo Đăng Trường, Hồng Lĩnh
Maibuuminh NHÀ BÁO MAI BỬU MINH

An Giang chinh phục lũ - đăng trên trang 4 báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) số 31 (2533) ra ngày 2-8-2008. Tác phẩm Đoạt giải B Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ sáu 2008 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

AN GIANG CHINH PHỤC LŨ

 

Bút ký của Mai Bửu Minh .

Mấy năm vừa qua, đến mùa nước nổi, An Giang đã có từ 150.000 đến 160.000 hộ, tương ứng với khoảng 500.000 lao động tham gia thực hiện đề án 31 của tỉnh, khai thác lợi thế mùa nước nổi để xoá đói giảm nghèo và làm giàu. Tạo ra giá trị khoảng 1.500 đến 1.600 tỷ đồng/ năm.
Thuở nhỏ, vào mùa nước lên, tôi đã từng bơi xuồng đùa giỡn cùng bạn bè trên đường làng, trên sân trường học. Chúng tôi thường chống xuồng vào đồng nước mênh mông, bao la, bát ngát xanh ngắt tận chân trời màu xanh của đồng lúa mùa để cắt đọt lúa cho bò ăn. Chúng tôi còn đến những lung, bàu để nhổ bông súng, những cọng bông súng mập mạp dài gần ba mét, thả lá dính sát mặt nước và những búp hoa chưa kịp nở nhóng cao trông giống như những đầu đạn từ dưới nước bắn thẳng lên trời. Chúng tôi ngắt những đọt rau muống đồng non mượt đang bò trên mặt nước để mang về nhà nấu nồi canh chua…Trên đường về, đứa đứng đàng lái dùng sào tầm vông chống xuồng lao đi băng băng, đứa ngồi đàng mũi đưa mắt quan sát và nhanh tay vớt những con ốc bươu, ốc đá đang hả miệng nổi trên mặt nước phía trước mũi xuồng…Về đến nhà là đầy cả khoang ốc, luộc chín, chấm nước mắm xả ớt, ăn ngon không thể tả.
Thuở đó, người dân quê tôi ít có điều kiện tiếp cận thông tin của báo, đài như bây giờ nên không thấy hết tác hại khủng khiếp của mùa lũ trên diện rộng. Tôi chưa hề biết sự nguy hiểm của lũ và chưa hề biết sợ cho dù trong mùa lũ năm 1966, người chị kế tôi đã rơi từ nhà xuống nước mà chết. Có lẽ vì lúc đó tôi còn bé quá nên không cảm nhận được hết nỗi đau khi mất người thân. Và khi đã trưởng thành, trực tiếp tham gia trong các Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão- giảm nhẹ thiên tai, tôi mới thấm thía nỗi đau thương do lũ lụt gây ra . Lúc này, người dân quê tôi bắt đầu dùng từ mùa lũ thay cho mùa nước lên.
Năm nào người dân quê tôi cũng vật lộn với lũ. Cứ rằm tháng bảy nước nhảy tràn bờ và ngập sâu, ngập lâu kéo dài đến rằm tháng 9 thì bắt đầu rút…Rút đến tháng chạp ( 12 Aâm lịch) đồng ruộng khô mới sản xuất được. Cứ tính, trong một năm đã có hơn 5 tháng ngập lũ thì sẽ biết lũ ảnh hưởng thế nào đến đời sống nhân dân quê tôi. Những hộ nghèo, nhà bị ngập, phải vay tiền sửa nhà, chưa trả xong nợ thì mùa lũ lại đến để rồi tiền bạc cực khổ làm lụng, dành dụm phải chi trả cho chuyện nhà ở.
Trước đây, người dân An Giang có tập quán làm lúa mùa, chỉ cần cày xới vào tháng hai, tháng ba (Aâm lịch), tháng tư mưa sa ra đồng sạ lúa (gieo hạt giống ); mưa xuống, hạt giống nảy mầm, lớn lên…Nước dâng đến đâu, cây lúa mùa nhóng cao lên đến đó, không cần bón phân, không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nông dân quê tôi vào mùa nước lên không phải làm chi vất vả, chỉ việc đánh bắt tôm cá đủ ăn, mà cá tôm thì nhiều vô kể. Tháng 10 lúa trổ, tháng 11 vào đồng gặt lúa, đập, phơi, chuyên chỡ về nhà đổ vô bồ. Bồ chứa lúa giống, bồ dự trữ lúa để xay xát ăn dần, bồ lúa để bán từ từ lấy tiền phục vụ cho các nhu cầu ăn, mặc, đi lại, đám tiệc, chữa bệnh v,v…Tính ra, cả năm, thời gian lao động của nông dân quê tôi lúc đó đầu tư vào mảnh ruộng chỉ khoảng hai tháng, mười tháng còn lại ai siêng, chí thú mần ăn thì tìm việc mà làm, ai lười thì thôi…
Đến năm 1996, do báo đài mọi người mới biết sợ và mong ước lũ đừng gây nên thiệt hại về tính mạng và tài sản, đừng rút cạn sức lực con người nữa. Và, người ta bàn đến chuyện phải sống chung với lũ. Cả một thời gian dài quê tôi vật lộn với lũ, vừa gánh chịu nỗi đau mất mát tính mạng và tài sản, vừa cố tìm ra cái thế trị thủy mà truyền thuyết trong cổ tích từng có chàng Sơn Tinh đã trị được Thủy Tinh.
Thế là trên quê hương An Giang, các công trình thủy lợi nội đồng hình thành như những đường kẻ trên bàn cờ, kết hợp hệ thống sông ngòi chằng chịt đã góp phần tháo phèn, nâng cao năng suất sản xuất, rút ngắn thời gian ngập sâu của lũ để kéo dài thời gian sản xuất từ một vụ mùa lên 2 vụ/năm, nhờ đó sản lượng lương thực từ 400.000 tấn/năm tăng lên trên 2, 5 triệu tấn/năm. Nhưng lũ vẫn tác oai, tác quái làm thiệt hại nặng nề tính mạng và tài sản nhân dân khiến Trung ương phải làm các công trình thoát lũ ra biển Tây; các con kinh T4,T5, đập thoát lũ đã góp phần chuyển nước trên sông Cửu Long ra biển Tây.
Mùa lũ năm, tôi theo các đoàn cứu trợ đi về các xã vùng sâu, vùng xa, nhìn những căn nhà tạm bợ, lụp sụp như những túp lều bị xiêu vẹo, tốc mái hoặc chìm hơn phân nửa dưới nước mà thương cho dân quê mình. Tập quán của người dân quê tôi thích sống rải rác ven kinh rạch. Kinh rạch cung cấp nước cho gia đình sử dụng miễn phí. Kinh rạch là nguồn thủy sản tự nhiên rất dồi dào, muốn ăn chỉ việc xách cái chài ra bến sông quăng vài lượt đã có đủ cá tôm, cua, ốc… cho cả nhà ăn, không phải tốn tiền mua. Ven kinh rạch có thể buộc chiếc xuồng, có thể gánh nước tưới hoa màu v,v…Sống trong những căn nhà nằm rải rác ven kinh rạch, trên mảnh đất sản xuất của mình, người ta còn có thể che cái chuồng bò, chuồng heo sau hè nhà, không ảnh hưởng tới láng giềng, ít người chịu làm ăn lớn, không chú ý đến việc tích lũy xây dựng nhà ở cho kiên cố, khang trang. Tập quán thích sống trong căn nhà sàn bằng gỗ còn được giải thích xứ biên giới, nếu có chiến tranh loạn lạc, nhà gỗ chỉ cần tháo ra, chất xuống ghe, chuyển đi xứ khác, lắp lại có chỗ ở ngay”…Ít ai chịu cất nhà tường kiên cố, cho nên khi nước lũ dâng cao, ngập nhà, dễ bị hư hỏng…
Qua mùa lũ năm 2000, khái niệm “sống chung với lũ” hình thành rõ nét hơn – Muốn sống chung với ai, ta phải hiểu người, hiểu ta và phải có một số yếu tố cơ bản so sánh một cách tương ứng mới không bị thua thiệt. Đó cũng chính là yêu cầu xác định quy luật của lũ và biết cách chế ngự nó.
An Giang đã chi gần 500 tỷ đồng cho 96.750 hộ vay để tôn nền nhà, cất nhà trên cọc vượt lũ. Nhờ đó mà sang mùa lũ năm 2001 chỉ còn 31.975 bị ngập và 101 người chết . Số nhà ngập đã giảm, nhưng số người chết vẫn còn nhiều vì sao ? Nhờ cất trên cọc cao nên nhà không bị ngập, nhưng dưới sàn nhà, xung quanh nhà là nước…Người lớn thì không sao, nhưng trẻ em chỉ cần trong một phút giây lơ đểnh là đi đến cái chết ngay. Bên cạnh đó, rõ ràng không có trẻ em chết đuối trong các tuyến dân cư nhà cất trên nền đất…Cho nên việc xây dựng các cụm tuyến dân cư đã được xem là giải pháp không thể thiếu trên con đường chinh phục lũ ở An Giang.
Lũ năm 2002 cao hơn năm 2001, nhưng thiệt hại đã giảm đáng kể, chứùng tỏ hiệu quả của các công trình đồng thời với các biện pháp phòng chống lũ mà An Giang đã chủ động thực hiện . Trong mùa lũ năm 2002, An Giang đã bố trí 264 chốt cứu nạn với gần 2.800 người tình nguyện tham gia trên khăùp địa bàn, nhất là ở những nơi xung yếu dễ xảy ra tai nạn, có trang bị thêm phao cứu sinh, áo phao, dây thừng và thuốc cấp cứu . Từng địa phương tổ chức ghe máy đưa rước học sinh từ nhà đến trường, Hội phụ nữ tổ chức được 113 điểm giữ 3.254 trẻ. Nhiều cha mẹ các cháu do hoàn cảnh gia đình khó khăn phải lo kiếm sống trong mùa lũ nên không có điều kiện chăm sóc các cháu, nay được mang con đến điểm giữ trẻ gởi đã không dấu được sung sướng- Chị Nguyễn Thị Mai ở xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú hồ hởi nói với tôi: Mừng lắm anh ơi! Nói thiệt, nước lên, hai vợ chồng tui trông mong vô chuyện chài, lưới, kiếm cá, mà bữa nào cũng nách con theo, dầm mưa, dải nắng…Có bữa, hai vợ chồng lo gỡ cá, thằng nhỏ ham cái bông súng bên hông xuồng, nó nghiêng mình thò tay ra hái, lọt tuốt xuống nước, may mà chồng tui lẹ tay cứu kịp…Có điểm giữ trẻ này, vợ chồng tui yên tâm lắm. Con mình vừa được giữ gìn, chăm sóc, ăn no, vui chơi, tập hát, tập múa, lễ phép và ngoan ngoãn hơn nhiều”
Tận dụng lũ để xóa đói giảm nghèo, An Giang thực hiện đề án 31, giải quyết việc làm cho dân nghèo mưu sinh trong mùa nước nổi.
Có thể nói, với đề án 31 của An Giang, trong mùa nước nổi, không khí giải quyết việc làm, tạo thu nhập để xóa đói giảm nghèo đã trở thành một phong trào. An Giang có chính sách xét cho hộ nghèo vay thực hiện hàng ngàn dự án nhỏ được lập từ mỗi ấp, mỗi xã phường trong tỉnh với những mô hình nuôi các loại cá, nuôi tôm đang quầng, nuôi lươn, nuôi ếch, nuôi rắn, nuôi ba ba, nuôi bò, nuôi dê…đánh bắt thủy sản, trồng sen, trồng rau nhút, trồng nấm rơm, ngành nghề thủ công đan võng, đan cọng lục bình, vót đũa, làm lờ làm lộp, làm lưỡi câu, đóng xuồng v,v…đã tạo nên không khí nhộn nhịp khắp các làng quê, không còn cảnh nông dân thất nghiệp nằm nhà nghe cải lương chờ cứu trợ nữa…
Đồng chí Nguyễn Phước Nên, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú khi cùng tôi đi thăm những hộ nuôi cá lóc đã nói : “ Hồi trước, lũ về bà con chỉ biết đánh bắt cá tự nhiên, chỉ cần đánh bắt đủ ăn và nằm nhà nghe cải lương chờ nước rút để làm ruộng. Nhưng bây giờ anh thấy đó, đa số nuôi theo qui mô nhỏ, với chiếc mùng lưới cước, dựng trước sân hay chúng quanh nhà ngập nước; mùng có kích thước sâu 2,5 ,rộng 2,5 dài 5 mét, có thể thả nuôi 2.000 con cá lóc, chăm sóc tốt, qua mùa lũ có thể thu lãi trên 5 triệu đồng . Từ đây đặt ra cho chúng tôi suy nghĩ phải biết tận dụng lợi thế của lũ để giúp nhân dân thoát nghèo…”
Bên cạnh đó còn có nhiều hộ ít vốn đầu tư nuôi cá rô đồng, cá rô phi , cá mè vinh, cá sặc, nuôi lươn, nuôi rắn… trên ruộng ngập lũ cũng mang lại hiệu quả cao. Đi nhiều nơi ở An Giang, tôi còn thấy trên ruộng bị ngập nước nhiều hộ đã trồng rau nhút, trồng sen, trồng rau muống, trồng ấu…
Vào thời điểm năm 2005, 2006, 2007 mùa nước nổi lên đến đỉnh, trên bầu trời quê tôi mây quần đảo bởi sự đương đầu của gió Nam và gió Bắc, chưa phân thắng bại khiến ngày nào cũng mưa, mưa thúc cho nước dâng lên, cao hơn mức báo động ba từ 30 đến 50 cm, tôi thích đi xe gắn máy trên những con đường giao thông nông thôn vừa được trải bê tông êm ái ở Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới …mà lòng không khỏi lâng lâng cảm xúc-Những con đường ngày xưa nước ngập, cư dân đi lại bằng xuồng…giờ đây đường giao thông nông thôn đã được tôn cao, mở rộng, kết hợp làm đê bao chống lũ. Hai bên đường, nhiều căn nhà mới nâng cao cho bằng mặt đường, nhiều ngôi nhà tường kiên cố mới xây trông thật khang trang, vững chắc, hình thành những tuyến dân cư . Phía sau những tuyến dân cư là những vùng sản xuất vụ ba, đồng ruộng xanh một màu xanh của lúa, của nếp, của hoa màu các loại…
Lũ đến, rồi đi, từng năm trôi qua cho ta biết bao điều thú vị- Những thử thách khắc nghiệt, những mất mát đớn đau và cũng sáng lên những điều hy vọng. Với những người hiểu rõ lũ, biết tận dụng lũ thì với họ lũ ở đồng bằng sông Cửu Long không chỉ biết ở khía cạnh là tai họa của trời mà còn là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quí giá, chưa có nơi nào được như vậy.
Ngay trong mùa lũ những năm vừa qua, đêm trung thu, chính quyền, đoàn thể ở một số xã trong vùng ngập lũ đã tổ chức cho các em vui chơi, ca hát và cầm lồng đèn, múa lân trên những chiếc phà, để những chiếc phà này đưa đi khắp các ngã sông rạch…Tiếng trống dòn vang, tiếng hát của các em và ánh sáng từ ánh đèn các em cầm lấp lánh trên đồng nước mênh mông dưới ánh trăng khiến tôi ngất ngây… vì nó báo hiệu sự tất thắng của con người An Giang đối với lũ trong tương lai. Điển hình, như huyện An Phú, mấy mùa lũ vừa qua nhân dân trong vùng tưng bừng tham gia Liên hoan văn hóa mùa nước nổi, ngoài các trò chơi dân gian trên bờ, dưới sông còn có đua thuyền sôi nổi, đêm đến những chiếc thuyền hoa nối nhau làm sáng rực cả một đoạn sông. Đêm văn nghệ sân khấu hóa ở Búng Bình Thiên, nhân dân được thưởng thức sự biểu diễn của trên 200 diễn viên không chuyên tham gia màn sân khấu hóa kịch bản “Búng Bình Thiên mùa nước nổi” với những chiếc xuồng ba lá được các cô gái trong chiếc áo bà ba khua máy dầm xuôi ngược, cất cao giọng hát những điệu lý, những câu hò đối đáp, những bản vọng cổ đậm nét văn hóa đặc sắc miền sông nước bình yên, không còn nơm nớp lo sợ lũ về. Biết đâu vài năm tới, phát huy lợi thế mùa lũ , An Giang còn tổ chức du lịch sông nước, du lịch sinh thái và nhất là tạo điều kiện để nâng cao đời sống tinh thần nhân dân qua các phong trào văn hóa văn nghệ, đờn ca tài tử …
Tôi nhận ra, thắng lợi to lớn nhất ẩn trong lời của Cụ Trần Văn Ơn trên tám mươi tuổi , tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo ở huyện Chợ Mới đã nói với tôi : “Cách mạng tụi mày tài thiệt, dám bẻ nạng chống trời, vậy mà trời cũng chịu…” Đó là niềm tin của dân đối với Đảng, với chính quyền Cách mạng, với chế độ hay An Giang đã làm được phép màu của Sơn Tinh để trị thủy…
Tôi tin rằng, mai này, dần dần người dân An Giang sẽ không còn lo sợ tác hại của lũ nữa mà còn mong lũ về để làm giàu, để hưởng thú vui sinh hoạt văn hóa văn nghệ trên đồng nước, một nét đặc thù đậm chất dân gian chỉ với cư dân đồng bằng sông Cửu Long mới có . Và , những con đường giao thông nông thôn, những cụm tuyến dân cư , những chiếc thuyền rực rỡ đèn hoa trên đồng nước sẽ trông giống như những nốt nhạc trên dòng nhạc tự hào của những chàng Sơn Tinh An Giang đã đang hát vang bài ca Trị Thủy.

Mai Bửu Minh
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang
43 Nguyễn Văn Cưng, Long Xuyên, An Giang .

Arrow2 An Giang chinh phục lũ