Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoài
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img NHÀ BÁO LÊ QUANG HỘI

HAI NGƯỜI MẸ KHÙNG NUÔI BẢY CON TẬT NGUYỀN

 

Hai người phụ nữ không lấy chồng, không sinh con, vượt qua nghèo khó và ngàn lời đàm tiếu nhận nuôi một đàn con 7 năm nay.
Cá chuối đắm đuối vì con
Ngày cuối tuần, trời Gia Lai mưa nhẹ, lành lạnh, trong căn nhà nhỏ giữa xóm Mới (tổ 3, phường Trà Bá, TP.Pleiku), 7 đứa trẻ đang được hai “bà mẹ” cho ăn. Một đứa đầu to, ngồi trên xe lăn, hàm răng nghiến lại, tay chân co quắp, lâu lâu lại đá đấm về phía những ai đứng ngồi đối diện. Một đứa mắt mở trừng trừng nhìn người khác như “kẻ thù”. Đứa khác miệng cười liên tục, nụ cười vô cảm trên khuôn mặt dại khờ. Đứa thì mềm nhũn nằm bất động trên giường; đứa thấy người lạ bỏ chạy vào góc nhà ngồi co ro trong nỗi sợ hãi không lời…
Tất cả đều không biết nói, đen đúa bởi bệnh tật, ốm đau, đói khát…, chỉ có thể giao tiếp bằng cách gào thét, đập đầu xuống nền nhà, vào tường hay cào cấu người khác. Trong 7 cháu, có 4 cháu bị di chứng chất độc da cam, 3 cháu bị bại não. Với 7 phần cơm và 7 cái muỗng nhỏ, hai người mẹ chuyền tay nhau đút cho 7 đứa cùng ăn… Hơn một giờ sau, bữa cơm mới kết thúc.
Hơn cả tình mẫu tử
Năm 1999, hai chị em con cô con bác Nguyễn Thị Tuyết Lan và Trần Thị Hiền từ Lâm Đồng về lập nghiệp ở xóm Mới. Lúc đó, người dân ở đây vất vả lắm. Với mảnh vườn 7 sào, một căn nhà nhỏ, hằng ngày hai chị dốc sức chăm bẵm vườn cây để kiếm bữa cháo, bữa rau. Một hôm, tình cờ bạn chị Hiền từ tỉnh Kon Tum đến thăm và kể chuyện cháu Y Liu, dân tộc Sê Đăng ở thôn 5, xã Ngọc Wang (Đắc Hà, Kon Tum) bị bệnh bại não, nằm liệt giường, chỉ biết mở to mắt và cười “vô hồn”.
Y Liu là con gái đầu lòng của vợ chồng ADuối. Sợ bị Yàng phạt lây tới mình và phải nuôi đứa con tật nguyền, ADuối bỏ hai mẹ con ở lại cùng cha mẹ già bị bệnh thần kinh, đi lấy vợ khác.
Đứa trẻ tật nguyền tội nghiệp sẽ bị làng “bắt” phải giết chết nếu hai chị không kịp thời dang tay đón nhận. Theo tục lệ của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, những đứa trẻ sinh ra không bình thường là do bị Yang phạt. Làng muốn làm ăn phát đạt, lúa nhiều hạt, bắp nhiều trái, bò, heo, gà sinh sôi… thì gia đình đẻ con tật nguyền phải tự giết chết con từ lúc nhỏ, chôn riêng làm “con ma” lẻ...
Thương quá, hai chị đưa Yliu về nuôi. Ngày đó, Yliu một tuổi mà không khác gì lúc mới sinh, chỉ nằm quẫy đạp, nện đầu xuống nền nhà. Chị Hiền rưng rưng: “Lần đầu tiên thấy cháu, chúng tôi nhìn nhau không thốt lên lời”. Để cứu Yliu và có điều kiện chăm sóc cháu, hai chị quyết định dành tiền cho chị Hiền đi TP.HCM học nghiệp vụ chăm sóc, phục hồi chức năng cho trẻ bị di chứng chất độc da cam, bại não, khiếm thính bằng vật lý trị liệu.
Những kiến thức học được cùng với tình thương yêu vô bờ bến của hai người mẹ đã giúp Y Liu biết ngồi. Hai mẹ mừng quýnh, bòn tiền mua một chiếc xe lăn cho con… Giờ Yliu đã lớn, hay ngồi lắc lư theo tiếng nhạc mà hai mẹ bật hằng ngày thay lời hát ru.
Năm 2001, các chị có thêm một đứa con. Chị Phương ở cùng tổ trong cơn túng quẫn tìm đến nhờ hai chị nuôi giúp một đứa con bị bệnh tim. Năm 2002, đàn con của các chị thêm cháu Lành ở Nam Yang (Mang Yang) 7 tuổi bị mù. Tiếng lành đồn xa, năm 2003, có người từ Nhơn Hoà (Chư Sê) tìm đến nhờ hai chị nuôi giúp cháu Nam. Nam bị bệnh bại não, mắt lúc nào cũng mở tròn, ai đến cứ nhìn chăm chăm, nhưng thực ra không thấy gì. Cháu nghe được tiếng động nhưng chỉ có thể nằm co giật. Rồi các chị nhận tiếp cháu Thảo 12 tuổi, (TP.Pleiku) bị di chứng chất độc hoá học, bại liệt, đầu nhỏ xíu, toàn thân mền nhũn, chỉ biết chớp mắt. Và cháu Yliễu, người dân tộc Sê Đăng (Kon Tum), cũng như cháu Ylui, nếu không được hai mẹ nhanh chân tìm đến xin về làm con nuôi, thì đã thành con “ma lẻ” đơn côi giữa núi đồi hoang vắng. Năm 2004, cháu Chân ở tổ 4 Trà Bá, bị não úng thuỷ và di chứng chất độc da cam hỏng 1 mắt, mắt kia mờ… và một số cháu khác được người thân đưa đến nhờ nuôi dưỡng. Lực bất tòng tâm, hai chị chỉ nuôi được 7 cháu, bằng thu nhập từ mảnh vườn nhỏ. Như hai con ong chăm chỉ, hai chị vừa gắng kiếm cái ăn cho các con; vừa tận tuỵ chăm sóc, yêu thương bọn trẻ như chính khúc ruột mình đẻ ra. Lũ trẻ tật nguyền cũng rất quyến luyến, thương yêu hai mẹ.
Cổ tích đời thường
Chị Lan bảo, các chị ước đến ngày cây lá trong vườn cho nhiều hoa trái để kinh tế gia đình khá lên, các chị có thể tìm người giúp việc nhà, nhận nuôi thêm nhiều cháu khác. Không đủ tiền, đủ sức chăm bữa ăn giấc ngủ, giặt giũ, dọn dẹp, vệ sinh cho một đàn con đông hơn, hai chị đành ngậm ngùi từ chối những đứa trẻ khuyết tật được cha mẹ mang tới, lòng quặn đau. Các chị tâm sự: “Nuôi dưỡng các con, chúng tôi thấy đời mình ý nghĩa hơn. Ngày nối ngày, đêm nối đêm, chúng tôi buồn vui theo tiếng khóc, nụ cười và sức khoẻ của mỗi cháu. Tội nhất là những đêm khuya, trời mưa, giá rét…, chị em chúng tôi cõng con lên bệnh viện thành phố hoặc bệnh viện tỉnh. Có lúc các con bệnh nặng phải ở lại điều trị 6,7 ngày. Nhiều người nhìn chúng tôi ái ngại, thương xót. Có người nói thẳng: Sao các chị không lấy chồng đẻ con của mình, cùng lắm thì xin một hai đứa bình thường về nuôi, sau này già yếu nó phụng dưỡng…
Nhưng buồn nhất là nhiều người nhìn hai chị như những kẻ “ khùng”. Các chị cười buồn: “Cuộc đời mà. Bận lòng làm chi... Giờ các cháu đã lớn, đỡ bệnh, kinh tế gia đình cũng tàm tạm, hai chị em tôi đã phần nào thực hiện được ý nguyện của mình: vừa cứu đời, vừa làm mẹ bọn trẻ. Thế là hạnh phúc lắm rồi…”.
Khi được hỏi “Sao không lấy chồng cho gia đình có cha có mẹ, có con đẻ, con nuôi cho vui cửa vui nhà?”, hai người mẹ nhìn nhau cười vui, trả lời không chút đắn đo: “Lúc đầu chúng tôi cũng muốn lấy chồng để yên bề gia thất, toại nguyện mong ước của mình và cha mẹ… 3, 4 người đàn ông cũng đặt vấn đề “tìm hiểu” nhưng đã lặng lẽ ra đi, không bao giờ trở lại ngay sau khi tới nhà, thấy các con chúng tôi…”
Sau này chị em chúng tôi “quyết định” không lấy chồng, không có con, để dành thời gian, tình cảm cho các cháu bất hạnh ngay từ lúc sinh ra đời”.
Phút chia tay, bên 7 đứa con nhỏ tật nguyền đu đưa trên võng theo tiếng nhạc xuyên thời gian, hai chị nói vui: “Các anh tìm giúp chị em tôi người đàn ông nào đó biết thông cảm và thương các con chúng tôi. Biết đâu có ngày chúng tôi được làm vợ, được nương tựa… Biết đâu đấy…”.
Các chị cười, nhưng lại đưa tay gạt nước mắt. Những giọt nước mắt của nỗi buồn sâu lắng. Cũng là nước mắt của niềm hạnh phúc thiện nhân..

Lê Quang Hồi - Báo điện tử Vietnamnet

Arrow2 Hai người mẹ khùng nuôi bảy người con tật nguyền