Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Khóa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thanh Phúc
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Hoàng
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Văn Nghĩa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoài
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img NHÀ BÁO KIM ANH

MỘT SỰ ÁP ĐẶT VÔ LÝ VÀ SỐNG SƯỢNG

Không khí hoan hỷ đón mừng Ngày Đản sinh của Đức Phật - ngày 15-5 (nhằm ngày rằm tháng tư năm Quý Mùi - Phật lịch 2547) đến giờ vẫn còn vương vấn nơi chùa chiền và các cơ sở tự viện trên khắp đất nước ta. Ngày Phật đản năm nay, tăng ni, phật tử Việt Nam còn có thêm niềm vui, đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hoà thượng Thích Tâm Tịch được Chủ tịch nước Trần Đức Lương trực tiếp trao tặng Huân chương độc lập hạng nhất. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước ta để ghi nhận công lao của đức Pháp chủ và cũng là đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội cùng tăng ni, phật tử đối với xã hội và Tổ quốc, trong tinh thần "phụng đạo, yêu nước" và truyền thống gắn bó với dân tộc suốt hai nghìn năm Phật giáo Việt Nam.
Ấy thế mà, cùng ngày này 15-5-2003, Nghị Viện Châu Âu lại thông qua cái gọi là Nghị quyết về nhân quyền ở Việt Nam với nội dung và lời lẽ không thể chấp nhận. Trong Nghị quyết này có tới hàng chục lần họ dùng từ ngữ như "những cuộc bắt bớ không ngừng", "bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do tôn giáo", "đàn áp tôn giáo"... để nói về Việt Nam. Thái độ sống sượng của văn bản này không những xúc phạm người Việt Nam nói chung, mà còn xúc phạm cả những người có đạo.
Điều đầu tiên người ta tỏ ra "lo lắng" là về Hoà thượng Thích Huyền Quang mà họ gọi là người "lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất", rồi đòi "trả tự do" cho Hoà thượng Thích Huyền Quang trong khi Hoà thượng chẳng bị ai bắt bớ, ngược lại, mới tháng trước thôi, Hoà thượng ra Hà Nội trị bệnh, đi thăm thủ đô và còn được Thủ tướng Phan Văn Khải thân mật tiếp. Và sau khi về, theo lời Hoà thượng Thích Huyền Quang, thì cuộc gặp đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Nghị quyết nói trên còn đòi Chính phủ Việt Nam thừa nhận "Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất", bất chấp sự thật là ở Việt Nam, không có giáo hội này, mà chỉ có một giáo hội Phật giáo Việt Nam được tất cả các hệ phái cả nước, trong đó có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước đây, tự nguyện hợp nhất trong ngôi nhà chung đó vào ngày 7-11-1981. Cũng trong ngày hôm ấy, những vị đứng đầu giáo hội Phật giáo Việt Nam, như Hoà thượng Thích Trí Thủ, Thích Minh Châu, Thích Trí Tịnh, Thích Thiện Siêu... chứ đâu có chuyện Hoà thượng Thích Huyền Quang đang lãnh đạo một Giáo hội có tên "Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất" như Nghị quyết nói trên vẽ ra. Hơn nữa, cần nhớ rằng, những ai quá ham ngôi vị, chức quyền, lợi lộc, hoặc những ai mưu đồ chia rẽ, gây hận thù giữa các tín đồ, là hoàn toàn xa lạ với phẩm hạnh của người chân tu và những lời răn của Đức Phật. Nói chuyện với các tăng ni tại thiền đường Chùa Tự Đàm (Huế) ngày 7-4 vừa qua, chính Hoà thượng Thích Thiền Quang cũng mong muốn "bao nhiêu bất đồng ngày xưa, những dị nghị ngày xưa, chúng ta hãy xoá đi, hãy hoà hợp trong một giáo hội toàn quốc".
Cũng như vậy, Nghị quyết nói trên còn đòi Chính phủ Việt Nam thừa nhận "Tin lành Đề ga" ở Tây Nguyên, trong khi không biết (hoặc cố tình không biết) "Tin lành Đề ga là gì". Đức Chúa trời không dạy con chiên làm điều ác, càng không bảo họ làm hại con người. Thế mà những kẻ nhân danh "Tin lành Đề ga" đã lừa gạt không biết bao nhiêu đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên để lôi kéo họ vào âm mưu chống phá cách mạng và sự đoàn kết thống nhất của dân tộc, của đất nước. Có những người nhẹ dạ đi theo "Tin lành Đề ga", bỏ hoang cả ruộng đồng, để mặc vườn cà phê chết khô, rồi đòi đuổi người Kinh khỏi Tây Nguyên, manh động chống lại chính quyền cách mạng mà bao thế hệ người Việt Nam, từ miền núi đến miền xuôi, từ người Kinh đến đồng bào dân tộc thiểu số, phải đổ máu xương mới giành lại được. Hành động như thế phải chăng là tôn giáo? Không phải. Thực chất phía sau đó là bọn phản động Phun-rô, tàn quân thổ phỉ cướp của giết người một thời đã bị chính lực lượng UNTAC của LHQ xoá sổ. Trong Bức tâm thư gửi các mục sư, truyền đạo và tín hữu trong tỉnh, Ban đại diện Tin lành tỉnh Đắc Lắc đã viết: "Lời Chúa cho chúng ta biết và mạnh mẽ lên án kẻ nào giảng một Tin lành nào khác, thì kẻ đó sẽ bị rủa sả. Với tinh thần đó, chúng ta không thừa nhận cái gọi là tổ chức "Tin lành Đề ga", đồng thời kêu gọi toàn thể quý tôi con Chúa trong Hội thánh Tin lành Đắc Lắc hết sức tỉnh táo đề cao cảnh giác, đừng để phỉnh lừa".
Đất nước tuy còn nghèo, với chính sách đổi mới, mở cửa hội nhập, Việt Nam đang cố gắng động viên nội lực để phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và đã được quốc tế đánh giá cao về những nỗ lực phát triển con người. Việt Nam coi trọng sự hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ chân thành của bạn bè trên thế giới với tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chứ không thể chấp nhận sự áp đặt vô căn cứ, xúc phạm tinh thần tự tôn dân tộc của người Việt Nam. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, trên thế giới, mỗi quốc gia đều có hệ thống pháp luật làm cơ sở để điều hành đất nước. Pháp luật của nước này không thể giống với nước khác dựa trên sự khác nhau về đặc điểm, địa lý, lịch sử, điều kiện, trình độ kinh tế, văn hoá - xã hội, cũng như ý chí của nhà cầm quyền. Người ta có thể tham khảo lẫn nhau chứ không nên và không thể áp đặt pháp luật nước này cho nước khác. Ngay lúc này đây, trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình, Quốc hội Việt Nam đang họp và đang phải làm một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cho ý kiến vào 17 văn bản luật. Thế mà cái Nghị quyết áp đặt nói trên lại yêu sách Việt Nam phải xoá văn bản này, bỏ điều luật kia; đòi Toà án Việt Nam không được kết án người này, người khác dù họ vi phạm pháp luật... Có lẽ không phải bình luận gì, bởi những điều họ nói cho thấy họ chẳng hiểu gì về Việt Nam. Cách đây hơn 1 tháng, ngày 10-4, trên tờ nước Mỹ ngày nay đã đăng bài của B.Ô-lơ-ri viết về Việt Nam. Bài báo có đoạn: điểm lại lịch sử Việt Nam, tôi cho rằng trong suốt 150 năm qua, chưa bao giờ Việt Nam tự do hơn bây giờ. Tôi là người theo đạo Thiên chúa, và mỗi lần đến TP Hồ Chí Minh, tôi đều đến Nhà thờ Đức Bà để làm lễ. Do có quá nhiều người đi lễ nhà thờ giống như tôi, nên tôi phải đến nhà thờ từ rất sớm, mới có chỗ... Trên thực tế, ở Việt Nam tôi hiếm khi gặp một người nói rằng họ không theo đạo, rằng không có bàn thờ tại nhà để thờ cúng tổ tiên hay thờ Phật".
Người khởi thảo và vận động cho Nghị quyết này là ai? Đó chính là một số người Việt lưu vong đã hàng chục năm qua dai dẳng hoạt động chống lại chính đất nước và nhân dân mình. Vậy mà một số nhân vật trong các đảng phái ở Châu Âu đã ít hiểu về Việt Nam lại quá tin và chịu sức ép của những kẻ mà Tổ quốc mình chúng còn phản bội thì có tư cách gì để nói về đạo lý(?). Bao năm qua, các tầng lớp nhân dân Việt Nam, trong đó có hàng chục triệu đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đã chia sẻ với Đảng, Nhà nước những cố gắng lo toan để đưa đất nước đi lên, mong muốn mỗi năm nhích thêm được một chút tỷ lệ tăng trưởng để có thêm ngân sách cho y tế, giáo dục, có thêm tiền cho người dân vay vốn làm ăn, có thêm điều kiện để xoá đói, giảm nghèo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống... Đất nước đã nghèo, lại thiên tai liên miên, cho nên người Việt Nam đã đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ gánh vác việc nước, cùng nhau chia sẻ nỗi nhọc nhằn để vượt qua từng thử thách, khó khăn. Trong bối cảnh đó, chúng ta không thể nào chấp nhận thái độ áp đặt vô lý và sống sượng trong Nghị quyết về Việt Nam ngày 15-5 của Nghị viện Châu Âu. Việc làm và thái độ đó hoàn toàn không phù hợp tinh thần hợp tác và mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu mà hai bên đã gây dựng bấy lâu nay

Arrow2 Một sự áp đặt vô lý và sống sượng