Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Linh Nga Niê Kdam
Anhtuan-pic
Nguyễn Tuấn Anh
No-person-img
Nhạc sỹ Đỗ Nhuận
No-person-img
Nhạc Sỹ Huy Du
No-person-img
Nhà thơ Chính Hữu
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Khải
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Minh Châu
No-person-img
Nhóm phóng sự Quân dân chống bão
No-person-img NHÀ BÁO HÀN VIẾT HOAN

TỔ QUỐC TRÊN ĐỈNH PÙ CÚ


Đứng ở phố núi nằm giữa lòng bản Cạn, huyện Thường Xuân, nhìn lên đồn biên phòng Bát Mọt, Thanh Hoá, đầu gối anh em chúng tôi muốn chùng xuống. Chỉ còn một quăng dao nữa thôi là lên tới đồn mà sao cái dốc cao quá, đi muốn tức thở. Tay chống vào đầu gối, mũi hai bàn chân bấm chặt vào mặt đất trơn trượt, mắt dõi nhìn lá cờ Tổ quốc bay phần phật giữa sân đồn, cố gắng mãi chúng tôi mới lên tới nơi, mũi, miệng tranh nhau thở. Vậy mà Trung tá Phạm Thúc Án, đồn trưởng đồn Biên phòng Bát Mọt còn bảo: Đã ăn thua gì, mai mốt các anh lên đường biên, đứng lên đỉnh núi Phù Cú cao hơn 1100m, nhiệt độ xuống tới 10C, ngày nào bộ đội của đồn cũng đi tuần tra trên đó, mới thấy gian khổ, khó khăn, vất vả ra sao. Còn cái dốc lên đồn này mới chỉ đáng "một cua" việt dã của anh em trong đơn vị thôi. Tôi ngoái đầu ngó xuống chân dốc, người đi dưới phố núi bé tẹo, những ngôi nhà của đồng bào Thái ở Bát Mọt trông chỉ bằng cái nấm, thế mà anh Án còn bảo chưa thấm vào đâu.

Quả thật có lên với đồn biên phòng Bát Mọt mới thấy sức chịu đựng dẻo dai, kiên cường của bà con các dân tộc Thái, Mường và cán bộ, chiến sỹ ở đây. Trên chiều dài đường biên giới 28 km do đồn quản lý bảo vệ, có nhiều đỉnh núi cao ngất, suối khe sâu thẳm và rừng đại ngàn nguyên sinh, lại nằm giáp ranh giữa hai huyện Thường Xuân và Lang Chánh của tỉnh Thanh Hoá, lâu nay đồng bào các dân tộc ở địa bàn biên phòng vẫn chung lưng đấu cật cùng đồn Bát Mọt giữ gìn đất đai Tổ quốc. Có những câu chuyện cảm động diễn ra hàng ngày ở đây mà nếu không đến nơi khó mà tưởng tượng nổi. Bác Lò Văn Panh 70 tuổi, người dân tộc Thái, ở bản Sắng, là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, ngày ngày đi bộ 4 tiếng đồng hồ leo lên bảo vệ cột mốc H.6 trên đường biên giới Việt - Lào, nằm giáp ranh giữa huyện Thường Xuân và Lang Chánh, là một câu chuyện như vậy. Chiêu một ngụm rượu mùi giữa đêm cuối năm giá rét, bác Lò Văn Panh chậm rãi kể: Từ đồn biên phòng Bát Mọt vào đến xã Yên Khương, bộ đội phải lội bộ 40km, đường rừng cũng không có mà đi, từng dãy núi cao ngất quanh năm phủ mây trắng chắn trước mặt, anh em phải đi vòng sang Lào mới đến được mốc H.6. Lúc mới đi tuần tra, chiến sỹ nào cũng tươi tắn, da dẻ hồng hào, quần áo ba lô gọn gàng đẹp lắm. Nhưng phải luồn rừng, mắc võng trên núi cao, ngủ sát đường biên trên quãng đường tuần tra dài 40km, mặt mũi anh em hóp lại. Nhiều chiến sỹ bị sốt rét quật ngã, anh em phải làm cáng để khênh. Vừa tuần tra đường biên, vừa chăm sóc đồng đội bị ốm, nhất là những ngày cuối năm rét mướt như thế này, làm bà con thương lắm. Nhiều già bản ở Yên Khương không cầm nổi nước mắt khi thấy giữa thời bình mà Bộ đội Biên phòng còn khổ quá. Bà con họp lại cử bác Lò Văn Panh đi bộ ra đồn Bát Mọt, xin với Ban chỉ huy đồn cho được bảo vệ đoạn biên giới chạy qua xã Yên Khương và cột mốc H.6. Ban đầu, Chỉ huy đồn còn ngần ngại vì đây là đất đai bờ cõi, chuyện đại sự quốc gia liên quan đến hai nước, chứ đâu phải góc nhà, trái bếp của bà con. Thế nhưng, khi nghe các già bản người Thái nói chắc nịch như chân núi Pù Cú thì các anh tin là bà con sẽ làm được. Bác Lò Văn Panh nói với đồn trưởng Phạm Thúc Án: Tổ quốc này là của chung 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Dù là người sống ở chân núi Pù Cú hay người ở cheo leo trên đỉnh núi, thì đều phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Tổ quốc nơi đỉnh núi Pù Cú chứ ở đâu xa. Còn người Thái ở Yên Khương thì còn cột mốc H.6, cho dù bọn phản động, bọn xâm nhập vượt biên, bọn cướp có vũ trang, bọn buôn lậu ma tuý có dí dao vào cổ bà con, bắt bà con phải dời xa đỉnh núi Pù Cú dù chỉ một tấc đất, cũng không lay chuyển được ý chí sắt đá bảo vệ biên cương Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng của đồng bào dân tộc ở đây. Nghe bác Lò Văn Panh bộc bạch ý nguyện của bà con, lại được Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hoá đồng ý, Ban chỉ huy đồn Bát Mọt mạnh dạn giao cột mốc H.6 cho Bác quản lý, bảo vệ. Vậy là hàng ngày, người già bản hơn 70 tuổi ấy, người lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc của xã Yên Khương ấy, đi bộ từ nhà vượt qua quãng đường rừng hơn 10km, với dốc đá thẳng đứng, lên với cột mốc, quay về nhìn đất đai Tổ quốc với núi rừng trung điệp, rồi bàn tay thô ráp lần tìm xem cột mốc có sứt mẻ, xê dịch gì không, sau đó Bác mới phát quang rào rậu lại xung quanh, cúi chào cột mốc, chào đường biên giới Tổ quốc một lần nữa mới ra về. Năm năm nay, được Bác Lò Văn Panh chăm sóc đều đặn, cột mốc H.6 lúc nào cũng tươi sáng, trụ bám vững vàng nơi góc rừng biên giới Việt - Lào này. Bác Panh kể, có một lần vào dịp tết năm con Ngựa, giữa đêm giao thừa nhớ cột mốc H.6 quá Bác không chịu nổi. Vừa cầm đuốc, vừa cầm đèn pin, bác luồn rừng leo lên sưởi ấm cho cột mốc giữa lúc trời đất đang giao hoà với nhau. Lên đến nơi, thấy mốc H.6 đứng cô đơn trong gió lạnh, bác đặt hoa quả, bánh chưng, thắp nhang khấn trời đất linh thiêng Tổ quốc, rồi cúi xuống hôn khắp "người" nó. Sự kiện ấy làm bà con dân tôc Thái ở bản Sắng xúc động đến nao lòng. Lạ kỳ thay, qua năm năm được bà con dân tộc Thái, xã Yên Khương bảo vệ, ở hướng mốc H.6 này không có bóng một kẻ xâm nhập nào lọt qua, một tên tội phạm buôn ma tuý nào chạy thoát. Thế mới biết trận địa lòng dân vững chắc hơn cả súng gươm đại bác, tiền vàng và đô la. Theo hướng núi Pù Cú, chúng tôi tìm gặp bác Lương Đình Quân, 64 tuổi, cũng người dân tộc Thái ở Bản Cạn, xã Bát Mọt. Bác Quân nguyên là Bí thư huyện uỷ huyện Thường Xuân, nghỉ hưu đã gần 30 năm nay, là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Bát Mọt, biên giới và đồn biên phòng được bác và gia đình cùng bà con trong bản coi như là những báu vật vô giá. Chưa bao giờ bác sao nhãng việc giúp đỡ đồn biên phòng Bát Mọt bảo vệ biên cương Tổ quốc. Mặc dù, đã ngoài 60 tuổi, nhưng già bản Lương Đình Quân có vóc người chắc nịch như tảng đá bên bờ con suối Cạn, dáng đi lừng lững như bác gấu ở núi rừng Yên Khương. Đối với Bác Quân, đồn biên phòng Bát Mọt như là người thân trong gia đình. Kể từ ngày đầu đi tìm địa điểm đứng chân cho đồn biên phòng, bác Quân là người hăng hái vạch cây rẽ lá, đóng cọc chăng dây xây dựng đồn, sau đó lại ngược núi đi tìm nguồn nước ở đỉnh Pù Cạn cao 1100m, kéo đường ống nước bằng nứa dài 4-5km về cho bộ đội dùng. Khi ông cụ thân sinh ra bác Quân lăn ra ốm thập tử nhất sinh, bác chạy lên đồn Bát Mọt nhờ cứu chữa. Đồn trưởng cùng y sỹ Lê trực tiếp xuống  nhà tận tình chữa bệnh, cấp thuốc, nâng giấc cho cụ. Lúc cụ khỏi bệnh, chẳng những bà con các dân tộc ở bản Cạn tin vào thuốc tân dược và cách chữa bệnh khoa học, bỏ cúng ma, mà giữa gia đình bác Quân và đồn biên phòng Bát Mọt còn "ký kết giao ước" nhận nhau là người nhà. Vào thời điểm giáp hạt hay mất mùa, gia đình Bác Quân lâm vào thế cùng quẫn, đói ăn, đồn biên phòng đem gạo, muối, rau quả xuống giúp bà con trong bản. Cảm cái ân nghĩa của đồn biên phòng Bát Mọt, gia đình bác Quân nhận đồng chí Bùi Huy Hoàng, chiến sỹ đội trinh sát làm con nuôi. Khi Hoàng cưới vợ, bác huy động bà con trong bản làm tặng anh ngôi nhà hạnh phúc, mổ thịt một con lợn 50kg và ủng hộ hai ché rượu cần. Thời kỳ bản Nà Vịn căng thẳng, bọn tội phạm liên tiếp vượt biên buôn lậu ma tuý, quấy phá an ninh trật tự, bác Quân cùng các chiến sỹ ở đồn ôm tăng võng, cơm muối, cá khô, nước suối "cuốc" bộ 18 km trong rừng sâu và núi cao, vừa phát động nhân dân vạch mặt, tố giác bọn chúng, vừa xây lại thế trận an ninh biên giới, củng cố lại các tổ chức chính trị ở cơ sở. Lúc bấy giờ bà con người Thái, Mường ở bản Nà Vịn còn gọi Bác là đồn trưởng đồn biên phòng thứ hai. Tết năm trước, thiếu tá Đỗ Đình Giới đồn phó quân sự, đi tuyển quân ở các xã trong huyện, sáng 30 tết anh về qua nhà để sau đó lên trực chỉ huy trên đơn vị. Vợ anh gói cho anh nắm cơm nếp để ăn dọc đường, giọng sụt sùi: Tết nhất đến nơi, các gia đình người ta đoàn tụ  sum họp ấm cúng, sao anh vẫn cứ phải lên biên giới. Lúc đi bộ cách nhà khoảng 40 km, anh gặp bác Lê Đình Quân đang ngơ ngác bên đường liền hỏi: Bác đi đâu giữa ngày cuối năm mưa rét thế này? Bác Quân thổn thức: Bà con dân tộc Thái bảo tôi đi tìm anh. Mọi người nói, cán bộ Giới chê cái Tết cơm độn sắn khô ở bản Cạn, để về quê ăn cơm nếp, thịt gà với vợ. Nghe nói thế, anh Giới oà khóc như trẻ con giữa đường làm bác Quân cũng khóc theo. Đêm giao thừa năm đó, lên đến đồn biên phòng, anh xuống bản luôn với bà con, thấy nhiều gia đình còn ăn cơm độn sắn lát khô, lòng anh kìm nén khôn nổi. Sau cái Tết ấy, Ban chỉ huy đồn Bát Mọt họp bàn với cấp uỷ và chính quyền địa phương triển khai mạnh mẽ Chương trình 135 của Chính phủ để bà con đỡ khổ, đỡ nghèo. Đến mùa xuân năm Quý Mùi này, khi tôi lên Bát Mọt công tác, nghe anh Vi Nguyên Tuyên, Chủ tịch xã nói: Hiện tại, số bà con trong xã còn thiếu đói 1 tháng chiếm khoảng 36,6% so với năm con Ngựa là 56,6%. Xã đang phấn đấu đến năm 2005 sẽ xoá hộ đói toàn bộ. Bác Lương Đình Quân hỉ hả nắm tay tôi: Già mấy thì già, Tết năm nay bác cũng xin với đồn trưởng Phạm Thúc Án cho được đi tuần tra lên tận mốc H.6 mới thôi. Đứng trên đỉnh Pù Cú ngắm nhìn Tổ quốc vào xuân, người già thấy mình như trẻ lại, góp sức cùng con cháu, cùng Bộ đội Biên phòng đi bảo vệ biên cương đất nước

Hàn Viết Hoan - Báo Biên Phòng

Arrow2 Tổ quốc trên đỉnh Pù Cú