Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Huy Thiêm
No-person-img
Nhà báo Kim Anh
No-person-img
Nhà báo Lê Đức Tiết
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img NHÀ BÁO DƯƠNG TRUNG QUỐC

ĐỔI MỚI LÀ ĐOÀN KẾT HƠN NỮA

 

Đổi mới là trường kỳ
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI được tiến hành khi công cuộc đổi mới sắp tròn 2 thập kỷ. Phát triển cách nói của Bác Hồ về lịch sử phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất trong hơn 70 năm qua, chúng ta đã xây dựng khối đại đoàn kết để cứu quốc, đoàn kết để kháng chiến, đoàn kết để bảo vệ miền Bắc và giải phóng miền Nam, đoàn kết để xây dựng chủ nghĩa xã hội và từ 20 năm nay là đoàn kết để đổi mới và không ngừng đổi mới. Nếu định lượng về thời gian, thì đến nay công cuộc đổi mới đã diễn ra trong một thời gian không ngắn (1986 - 2004). Công cuộc cứu quốc, chỉ 15 năm đã giành được độc lập; cuộc kháng chiến chỉ mất 9 năm giải phóng được nửa nước; công cuộc giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước mất hơn 20 năm (1954 - 1976) thì hoàn thành vẻ vang và trọn vẹn; công cuộc tìm kiếm con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mất tròn một thập kỷ mới thoát khỏi khủng hoảng để tìm ra cánh cửa đổi mới và gần hai thập kỷ đổi mới vừa qua tuy đã làm thay đổi căn bản bộ mặt của đất nước trên con đường phát triển, nhưng cũng nảy sinh  biết bao thách thức mà chúng ta đã vượt qua và còn đang hiện ra phía trước mà nguy cơ tụt hậu vẫn đang là một nguy cơ nặng nề. Điểm lại quá trình đó đủ thấy đổi mới là trường kỳ gian khổ và đổi mới là không ngừng vượt khó.
Trong cứu quốc, kháng chiến và giải phóng, trong khối đại đoàn kết toàn dân vai trò hạt nhân tổ chức của Mặt trậnđã được thể hiện một cách thuyết phục. Từ Mặt trận Việt Minh đến Mặt trận Liên Việt, Mặt trận dân tộc giải phóng... đã từng làm chức năng của một chính quyền cách mạng trong thời điểm lịch sử nhất định. Nhưng với Mặt trận Tổ quốc, để thể hiện vai trò đích thực trong thực tiễn đời sống thì thực không đơn giản. Công cuộc đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, là một sự nghiệp đầy hy sinh, nhưng có mục tiêu rõ rệt và phù hợp với lợi ích chung của toàn dân tộc đang được khao khát độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhưng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong kiến quốc và đổi mới lại động chạm đến mỗi tầng lớp xã hội có những lợi ích không hoàn toàn giống nhau, có những ý kiến khác nhau về con đường phát triển, ... ngày nay lại chịu sự tác động khắc nghiệt của quy luật kinh tế thị trường và những yếu tố tác động của một thế giới ngày càng phức tạp vv... Tất cả điều đó còn đòi hỏi công tác Mặt trận, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân ngày nay phải đổi mới và không ngừng đổi mới.
Chính vì thế tiến tới Đại hội VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiến thêm một bước đổi mới toàn diện trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong quá khứ, trong đó nhiệm kỳ V vừa qua tuy có những thành tựu đáng ghi nhận, nhưng vẫn đòi hỏi một sự vươn lên cho kịp với những đổi thay của thời cuộc... Trên tinh thần đánh giá cao những thành tích của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  trong nhiệm kỳ V với nhiều nội dung hoạt động nổi bật, như: cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" hay cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" vv..., xin đóng góp mấy vấn đề sau, như một sự gợi ý để trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của Mặt trậnphong phú hơn và có hiệu quả hơn, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.
"Tinh thần đoàn kết"
Đây là tinh thần mà Hồ Chí Minh đã thực hành vào thời điểm khó khăn nhất của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong bức thư gửi  các vị phụ lão Bác đưa ra ý niệm "tinh thần cách mạng" coi đó là mục tiêu mà các vị lão thành phải đi đầu góp vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cũng với tinh thần này, vị Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà đã kêu gọi các tổ chức chính trị đang dựa vào các thế lực quân phiệt Trung Hoa để lấy "tinh hành đoàn kết" mà chặn đứng âm mưu chống phá nhà nước cách mạng. Gắn "tinh thành đoàn kết" với mục tiêu "Tổ quốc trên hết", Bác Hồ đã thuyết phục để mọi người chấp nhận giành 72 ghế trong Quốc hội cho tổ chức Việt Quốc, Việt Cách; thuyết phục được đồng bào thực hiện nghiêm Hiệp định sơ bộ, đi một nước cờ cao để loại trừ các thế lực quân phiệt Trung Hoa khỏi đời sống chính trị của đất nước; Người còn dũng cảm và sáng suốt đưa Đảng vào hoạt động công khai, dưới danh nghĩa "tự giải tán" để mở rộng hơn nữa khối đoàn kết toàn dân, phá vỡ mưu đồ phản tuyên truyền của các thế lực phản động. Chính nhờ "tinh thần đoàn kết" mà cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thắng lợi một cách đặc sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: "Có một điều chúng ta đáng mừng là cách mạng Việt Nam đã có một ưu điểm so với cách mạng các nước Nga, Tàu, Pháp. Cách mạng ở đâu thành công cũng phải đổ máu nhiều. Có nước phải chặt đầu vua. Có nước đồng bào chia đảng phái, chém giết nhau liên tiếp trong bao nhiêu năm. Nước ta, vua tự thoái vị, các đảng phái không có mấy. Trong một thời gian ngắn, các giai cấp đoàn kết thành một khối, muôn dân được đoàn kết để mưu hạnh phúc chung là được hoàn toàn độc lập...".
Chính nhờ "tinh thành đoàn kết" mà chúng ta vượt qua những thử thách "ngàn cân treo trên sợi tóc" vào những năm đầu sau khi Cách mạng Tháng tám (1945) thành công. "Tinh thành" là sự chân thành thực sự, nó không phải là một thủ đoạn chính trị. Nhờ thế mà chúng ta chiến thắng. Công cuộc đổi mới ngày hôm nay, khi quyền lợi dễ gây mâu thuẫn làm suy yếu khối đoàn kết, thì nguyên lý "Tinh thành" của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhờ đó, nó còn hàn gắn được những vết rạn do quá khứ để lại, khai thác nguồn lực rộng rãi nhất là của cộng đồng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh không có quan niệm đoàn kết đối với một đối tượng nào đó chỉ là "sách lược". Với Bác chỉ có "Tinh thành đoàn kết", đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết: "Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ". Nghiêm khắc nhìn lại hơn nửa thế kỷ qua, không phải lúc nào cũng thực hiện nghiêm chỉnh tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là sau khi ta giành được chiến thắng trong chiến tranh...
Với một quốc gia đa dân tộc như nước ta, đoàn kết giữa các thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam còn là một nguyên lý vô cùng quan trọng. Nó đòi hỏi sự quán triệt và nhất quán trong những hoạt động của Mặt trận. Ví như, trong Dự thảo báo cáo chính trị của Mặt trậnchúng ta nêu lên tâm thức "con Lạc cháu Hồng" hay "con Rồng cháu Tiên" để nói về một nguồn gốc chung. Điều đó chỉ đúng với người Kinh, một thành phần đa số mang những sắc thái văn hoá đặc thù. Coi đó là một mẫu số chung về cội nguồn của các dân tộc ở nước ta rất dễ gây phản cảm. Ta hãy đọc lại một đoạn viết trong thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plieku (19 - 4 - 1946) đủ thấy sự tinh tế của dân tộc, đã thể hiện một vấn đề nhạy cảm như thế nào. "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta..."
Tinh thần bình đẳng là nền tảng và sự giúp đỡ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau là phương thức để thực hiện  mục tiêu đoàn kết.
"Biến mỗi người dân thành một ngọn đèn pha"
Trong thực tiễn lịch sử, được phản ánh một cách có hệ thống trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong nhiều chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, vai trò của người dân  vừa là nguồn lực tạo nên sức mạnh chung của cách mạng, lại vừa là đối tượng mà cách mạng mang lại thành quả. Mặt trậnlại chính là hạt  nhân tổ chức để kiến tạo khối đoàn kết toàn dân.
Trong cách mạng Tháng Tám 1945, chỉ với khoảng 5.000 đảng viên mà số đông lại mới được giải thoát khỏi các nhà tù đế quốc mà cuộc cách mạng đã thành công mau lẹ trên toàn quốc, đủ thấy sức mạnh của toàn dân một khi được huy động bởi một đường lối đúng đắn và một đội ngũ những người có phẩm cách tiên phong và gương mẫu. Giờ đây, vẫn một nhân dân ấy, vấn đề là cần có đường lối đúng và tính tiên phong của những người đảng viên. Mặt trận Tổ quốc cần phát huy vai trò không chỉ là người tổ chức và vận động nhân dân đoàn kết, mà còn phải góp phần vào quá trình xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách khi chính sách đi vào đời sống. Trong thời gian qua, nhiều văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước đã đề cập tới vai trò của mình như thế nào. Mô hình  của Mặt trận Việt Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tuy gắn với những cái giá trị lâu dài mà chúng ta cần phát huy là phương thức lãnh đạo của Đảng và chính quyền (sau khi nước ta độc lập) thông qua vai trò của tổ chức quần chúng. Điều đáng quan tâm là khi tăng cường vai trò của một Đảng cầm quyền, thì vai trò của Mặt trậnlại có phần rơi vào hình thức. Cần tránh tình trạng Mặt trậnngày càng thực thừa hành (tổ chức quần chúng thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành) một cách có phần thụ động, hơn là số tổ chức phát huy năng lực sáng tạo của nhân dân thông qua những sáng kiến của quần chúng, từ cơ sở, chủ động đóng góp vào quá trình xây dựng đường lối chính sách và tăng cường hiệu lực cho bộ máy lãnh đạo.
Trong lịch sử nước ta, có hai việc mà triều đại nào (đương nhiên với những vị vua sáng, minh quân trị vì) cũng có chính sách là: cầu hiền tài và cầu người nói thẳng. Thời đại ngày nay vẫn rất cần đến hai điều đó. Bởi lẽ, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nhấn mạnh đến vấn đề con người và cán bộ. Ngay sau ngày nhà nước mới độc lập, thuận theo truyền thống, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời "chiêu hiền" trong bài viết "nhân tài và kiến quốc" đăng trên báo của Mặt trận Việt Minh (Cứu quốc), hơn 2 tháng sau ngày độc lập (14 - 11 -1945), cho đến lời kêu gọi "Tìm người tài đức" cũng đăng trên báo Cứu quốc chỉ một tháng trước ngày Toàn quốc kháng chiến  (20 - 11 - 1946) cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cầu hiền tài thật sáng tỏ. Người cho rằng kháng chiến và kiến quốc cần nhiều nhân tài, nên kêu gọi người tài ra giúp nước, nhận lỗi vì Chính phủ "nghe không đến, thấy không khắp đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân", rồi lệnh cho các địa phương phải tổ chức "cầu hiền"...
Ngày nay, chúng ta đã có bề dày gần một "hoa hội" (60 năm) cầm quyền, thiết chế tổ chức ngày một bề thế, hiện đại, quy chế ngày một dày dặn... nhưng vẫn bộc lộ những hạn chế về mặt phình to vế số lượng và còn nặng tính quan liêu và hình thức. Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm đến đội ngũ nòng cốt của mình, lo đào tạo, bồi dưỡng, nhưng còn xa mới đáp ứng được yêu cầu. Vậy thì, Mặt trận Tổ quốc có thể làm được chức năng "cầu hiền", phát hiện, tiến cử những người tài đức hay không? Trong thực tế, Mặt trậnđã tham gia vào việc hiệp thương lựa chọn ứng cử viên trong các cuộc bầu cử hệ thống cơ quan dân cử, hay có tiếng nói trong việc đánh giá tuyển chọn công chức..., nhưng tính thụ động còn nặng nề. Nếu Mặt trậnsâu sát và có tiếng nói có trọng lượng hơn, thì những sáng kiến từ trong thực tiễn của nhân dân, từ việc khoán trong sản xuất, đến sáng kiến của ông Thần Đèn, của những nông dân sáng chế máy cắt cỏ hay cả việc các ông Hai Lúa mê chế tạo máy bay... sẽ sớm đến với đời sống cộng đồng và phát huy mặt tích cực tốt hơn. Nếu chúng ta vẫn tin vào nguyên lý "nhân dân là ngọn đèn pha", là sáng suốt trong sự đánh giá  tài đức của con người, thì Mặt trậnchính là cái thấu kính để hội tụ sự sáng suốt ấy...
Cũng như người xưa, các triều đại có vua sáng luôn "cầu người nói thực". Theo quan niệm ngày nay thì đó chính là nguồn thông tin giúp cho người lãnh đạo không chỉ phát hiện những sai lầm trong chính sách và đội ngũ của mình, mà còn góp phần xây dựng những chính sách sát với nguyện vọng của nhân dân. Không thể không nói ra một sự thật là: trên thực tế Đảng và Nhà nước có không ít những chính sách, quy định để  đảm bảo tiếng nói của người dân được phản ánh đến những người lãnh đạo cao nhất, nhưng cũng trên thực tế, tính hiệu quả của những chính sách ấy đã không được thực hiện tốt bởi chính cơ chế và đội ngũ quan chức. Thói nịnh bợ đi đôi với sự trù dập của một số cán bộ đã và đang vô hiệu hoá những chính sách đúng. Mặt trận Tổ quốc chính là tổ chức rộng rãi nhất để tập hợp ý kiến của nhân dân, bảo hộ cho tính hợp pháp của mọi ý kiến và tư tưởng chính đáng của người dân mà Hiến pháp đã đảm bảo. Những kiến nghị của cá nhân và tập thể qua Mặt trận sẽ được chuyển tới những cơ quan hay cá nhân có vị trí cao nhất trong thiết chế chính trị của đất nước. Ngay dưới thời Nguyễn, mọi điều trần từ dân tới các quan, đều được tới tay vua; có thể nó chưa được chấp nhận  nhưng được trân trọng và không bị coi là nghịch ngôn hay phạm thượng. Nhân dân đang rất cần đến Mặt trận như cái "địa chỉ an toàn và đáng tin cậy" cho việc phát biểu chính kiến. Đó là một phương thức đoàn kết rất quan trọng, là "đoàn kết về tư tưởng". Cần hiểu đoàn kết để tiến tới nhất trí, nhưng không nhất thiết phải nhất trí mới đoàn kết, trừ nguyên tắc duy nhất phải nhất trí triệt để là "vì lợi ích của Tổ quốc Việt Nam".

Bác Hồ từng kêu gọi "Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây đã chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ". Cho dù sự vật đã đổi thay, nước Việt Nam đã ở vào một trình độ mới của sự phát triển, thì tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc vẫn giữ nguyên giá trị, ngày càng tỏ rõ đó là một nguyên lý quyết định cho sự tồn vong và phát triển của dân tộc Việt Nam ở mọi thời kỳ của lịch sử. Đó cũng là cơ sở tư tưởng để xác định vị thế lâu dài của Mặt trận trong đời sống dân tộc.

Dương Trung Quốc - Tạp chí Mặt trận

Arrow2 Đổi mới là đoàn kết hơn nữa