Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Lê Đức Tiết
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img NHÀ BÁO ĐỖ PHƯỢNG

AI LÀM CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN ĐẠI ĐOÀN KẾT

 

I

t có Nghị quyết nào của Đảng được phổ cập rộng rãi và liên tục như Nghị quyết về đại đoàn kết, về công tác dân tộc và tôn giáo. Hình thức đa dạng: Tổng Bí thư trực tiếp truyền đạt tới các thành viên Trung ương Mặt trận. Các cuộc nghiên cứu, quán triệt, các cuộc thông báo, phổ biến, các cuộc hội thảo, thuyết trình được tổ chức trong nhiều giới, nhiều vùng, nhiều cấp. Các cơ quan thông tin đại chúng hưởng ứng tích cực. Riêng Báo Đại đoàn kết, ngoài những mục chung còn mở diễn đàn rộng rãi. Nhiều nhân sĩ, trí thức, nhiều nhà tu hành, nhà hoạt động văn hoá, xã hội và cả những bạn đọc bình thường đã tham gia diễn đàn, có nhiều lập luận, kinh nghiệm và kiến giải sâu sắc.
Phổ cập rộng rãi Nghị quyết làm cho tất cả những người làm công tác Mặt trận, dân tộc và tôn giáo đều phấn chấn. Nhưng dường như họ chỉ có họ và chủ yếu là họ phải lo thực hiện Nghị quyết này. Sao vậy được. Đại đoàn kết dân tộc động viên, cổ vũ cả tám chục triệu người lớn bé, già trẻ thuộc nhiều dân tộc, nhiều giai tầng, nhiều tôn giáo sao chỉ có thể trông vào mấy trăm, mấy nghìn người. Hiểu vậy thì việc phổ cập rộng rãi Nghị quyết còn bao nhiêu ý nghĩa: Dường như người ta quên mất một điều sơ đẳng đối với tất cả những người làm cách mạng, những viên chức Chính phủ là đều phải lấy việc tuyên truyền vận động tổ chức quần chúng là công việc hàng đầu. Những lời giáo huấn "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng", "hãy tin dân, không ai vận động, thuyết phục nhân dân giỏi hơn chính họ" vẫn nóng hổi dù ở thời kỳ nào! Một vị bộ trưởng, một ông bí thư, một bà chủ tịch, một vị cán bộ lãnh đạo ngồi xe hơi, đi xe máy tới hội nghị nói đôi ba điều, nghe vài ý kiến rồi trở về nhiệm sở, được coi là đã xuống cơ sở. Tình hình ấy hay có thể gọi là căn bệnh ấy không chỉ đọng lại ở một số nhà lãnh đạo mà còn lan tới cả các viên chức cấp thấp, thậm chí cả với những người mang chức trách làm công tác quần chúng, đôi khi có cả những nhà báo cũng chạy theo lối làm việc như vậy. Cung cách ấy tránh sao khỏi xuất hiện nhiều điểm nóng ở các vùng dân cư, có lẽ có thể giải quyết không mấy khó khăn. May thay mà cuộc sống không chấp nhận và không dung thứ cung cách sống và làm việc kiểu ấy. Dẫu chưa mất hẳn nhưng cũng đã hạn chế được nhiều.
Tại sao nơi này giải phóng mặt bằng nhanh gọn chờ đón công trình khởi động mà ở những nơi khác nhiều tháng, thậm chí nhiều năm dự án phải nằm đợi mặt bằng?. Cũng là kiên cố hoá kênh mương, điện, đường, trường, trạm nơi làm gọn ghẽ, dân tình phấn chấn, nơi thì chưa làm đã hỏng, đơn từ khiếu nại đầy bàn. Rõ ràng là nơi nào, dân được bàn bạc thấu đáo, hiểu rõ lợi ích và trách nhiệm, mọi việc đều trở lên nên đơn giản, làm đâu gọn đó, hiểu rõ lợi ích và trách nhiệm, mọi việc đều trở lên đơn giản, làm đâu gọn đó. Ngược lại chỉ bằng những quyết định hành chính với khẩu hiệu "dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" chữ vàng, nền đỏ nằm lại ở hội trường thì hỏng việc là điều dễ hiểu. Những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế của nhân dân trên mọi địa bàn không chỉ là chương trình Đảng, chính quyền mà cũng chính là của các cấp Mặt trận. Hiểu nghị quyết Đảng thì phải gạt ý nghĩ trong đầu người lãnh đạo "cái vị trí long trọng, trang trí hoặc cái chức năng hoà giải của Mặt trận". Nói đến Mặt trận là nói đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ sở nền tảng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, là nói đến công việc đầu tiên là vận động thuyết phục tập hợp đông đảo nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện mọi chương trình kinh tế - xã hội của Nhà nước. Chức trách, nhiệm vụ phải được phân định rõ ràng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mặt trậncũng không thể và không được phép làm thay cơ quan Nhà nước. Nhưng ngược lại, mọi viên chức Nhà nước từ cấp cao nhất đến cấp cơ sở đều phải bắt đầu công việc bằng tuyên truyền, vận động thuyết phục và tập hợp quần chúng, tổ chức họ thực hiện mọi chủ trương, chính sách, nghị định, pháp lệnh và pháp luật Nhà nước. Đó là cốt lõi của Nhà nước dân chủ của dân và vì dân. Đó chính là thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Và đương nhiên đó cũng chính là thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Và đương nhiên đó cũng chính là công tác Mặt trận.
Thật dễ hiểu, khi nói viên chức Nhà nước chính là người làm công tác Mặt trậntích cực nhất, hiệu quả nhất. Ta thử xem công chức "bốn nhà" đang được thực hiện ở nhiều địa bàn như những mô hình tiếp cận nền kinh tế thị trường ở nước ta trong thế kỷ 21.
Thực chất đây là những cuộc vận động quần chúng, thực hiện đại đoàn kết dân tộc trong thời đại mới. Chính xuất phát từ lợi ích thiết thực của quần chúng bằng những hình thức tổ chức và động viên phù hợp lôi cuốn đông đảo quần chúng vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, đoàn kết và tập hợp mọi người vì mục tiêu dân giàu nước mạnh.
Ấy vậy mà cuộc vận động "bốn nhà" ở nhiều nơi thua liểng xiểng. Được giá người nông dân bán ngay sản phẩm cho thương lái. Có khi vì ham lợi nhỏ bỏ nghĩa lớn. Nhưng cũng có khi người sản xuất chẳng rõ đầu đuôi, người nào của xã, của hợp tác xã ký hợp đồng ra sao, với ai, họ chẳng biết. Lại nữa có khi nhà doanh nghiệp bỏ của chạy lấy người, bởi nhà máy chưa xây kịp hoặc chế biến sẽ không có thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, một ông chủ tịch huyện vùng cao ngồi lên xe chở mận tam hoa đi bán rao khắp nước, đến cả vùng biên giới Tây Nam. Mận tam hoa tưởng rớt giá tận đáy bỗng vượt lên giá cả chục, hai chục lần. Dân mừng, dân ơn ông Chủ tịch, ơn Đảng, ơn chế độ mới. Ông Chủ tịch huyện đi làm kinh tế, đi làm cái quen gọi là "ma-két-tinh" thậy đấy. Nhưng nếu Chủ tịch Phạm Thế Duyệt và Tổng Thư ký Huỳnh Đảm đặc cách tặng ông Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc thì mới chính là phần thưởng đích thực ông đáng được nhận. Hãy nhìn các em trai, gái mặc đồng phục xanh thanh niên tình nguyện. Ta nhận ra ngay các em đang trên đường đến các vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn để thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế. Ít ai nhận ra, chính các em đang thực sự là đội xung kích góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Lúc này đây, chắc chắn Thành uỷ, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn Thanh niên và các tổ chức xã hội ở TP. Hồ Chí Minh đang hồ hởi thực hiện nghị quyết của Quốc hội tập trung dài hạn động viên, giáo dục, tổ chức cho hàng ngàn, hàng vạn thanh niên trai và gái cắt đứt với ma tuý, xây dựng cuộc sống mới. Ít năm nữa, ngàn lần chắc chắn nguyện vọng được ông Nguyễn Minh Triết đem cả sinh mạng chính trị của mình ra bảo lãnh sẽ thành vườn hoa đẹp. Biết đâu trong đội ngũ cả chục ngàn thanh niên được rèn luyện, hoà nhập cộng đồng sẽ xuất hiện những người con ưu tú, những nhân vật tiêu biểu cho cuộc sống tương lai của đất nước. Lẽ nào, việc cả ngàn, vạn con người từ vực thẳm cuộc đời vươn lên hoà nhập với cộng đồng lại không phải là công việc có ý nghĩa sâu sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Lại nữa xin đến các nhà giam, các trại cải tạo, nơi đang tập trung những con người đã mất quyền công dân. Nhưng đâu có ai tước quốc tịch của họ. Họ vẫn là thành viên của cộng đồng các dân tộc. Một buổi nào đó, ngày mãn hạn tù hoặc những ngày lễ ân xá, đại xá, ta sẽ thấy những nụ cười, những giọt nước mắt tiễn họ trở lại với cộng đồng. Đã có những thông tin rất vui về nhiều người đó, cả già, cả trẻ, cả nam, cả nữ không chỉ đơn thuần hoà nhập cộng đồng mà còn trở thành những nhân tố tích cực trong cộng đồng. Cảm ơn những cán bộ quản giáo và cũng đáng ca ngợi nhiều thân nhân của họ, đã góp phần đánh thức lương tri của những người con của dân tộc một thời sa ngã đã đứng dậy được và còn trở thành nhân tố tích cực trong cộng đồng.
Có biết bao việc làm cũ như ngày xưa lại rất mới, rất hiệu quả. Có một chuyện trong ngàn chuyện tương tự được nói đến gần đây. Mấy chú bộ đội biên phòng qua người già mà vận động đồng bào dân tộc cả một bản mở trường lớp từ xoá mù lên các lớp học phổ thông, dựng lại nhà, hướng dẫn cách nuôi trồng, thăm, chữa bệnh cho đồng bào. Dân trong bản việc lớn việc nhỏ, chuyện vui, chuyện buồn đều kêu chú bộ đội. Đồng bào chẳng phân biệt biên phòng, công an, giáo viên hay bác sĩ. Chỉ một từ chung "chú bộ đội". Phải chăng những "chú bộ đội" đó đang là lực lượng xung kích trong cuộc vận động đại đoàn kết dân tộc. Ở nơi nào đó có một vài nhà tu hành, những người còn mặc cảm với chế độ mới tham gia việc trồng cây xanh chơi hoa lan cây cảnh. Người ta tiếp xúc với những người bạn trồng cây, chơi hoa rồi đột nhiên hiểu ra những người bạn đó lại là những chân cộng sản gạo cội, những cán bộ cao cấp cũng bình dị và chan hoà với họ. Họ nhanh chóng hoà đồng trong các chi hội, huyện hội rồi đùng một cái tiếp nhận vị trí của mình trong cấp tỉnh hội và trở thành những nhân vật của trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc. Lại nói đến những em nhỏ. Từ những bài tập đọc ở nhà trường, những bài ca, điệu múa ở nhà trẻ, lớp mẫu giáo được lặp lại ở các gia đình đã cuốn hút các ông bà già, các bậc cha mẹ hoà đồng vào trong nền văn hoá mới, nhịp điệu cuộc sống. Vậy là ta có câu trả lời ai làm công tác Mặt trận. Từ các em nhỏ, các anh bộ đội, các nhà hoạt động kinh tế, văn hoá, khoa học, những người chơi hoa lan, cây cảnh. Họ có thể là viên chức, nhà giáo, là những chiến sĩ nghĩa là tất cả những ai tham gia vào cuộc sống thường nhật, tham gia vào các hoạt động cộng đồng đều có thể làm những chiến sĩ trên Mặt trậnđại đoàn kết dân tộc. Điều cốt yếu là những người làm công tác đảng, chính quyền và Mặt trậnluôn tâm niệm rằng khối đại đoàn kết dân tộc chỉ có thể hình thành vững chắc từ những thành viên trong cộng đồng các dân tộc, bất kể họ là ai bằng hoạt động thực tiễn của mình, không cần những khẩu hiệu, những bài diễn thuyết, họ đều có thể tập hợp nên sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết.
Nói ai làm công tác Mặt trậncũng đã bao hàm phần nào cách làm công tác Mặt trận. Không thể công thức hoá những mô hình tiếp cận các giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân đông đảo, các dân tộc, bộ tộc tôn giáo.
Có những bài học không vui. Đề bạt được một cán bộ người dân tộc thiểu số, đặt niềm tin vào vai trò tiêu biểu dân tộc của anh ta. Nhưng một thời gian không dài, cuộc sống bàn giấy, quan liêu làm anh ta mau quên phong tục tập quán và cả tiếng mẹ đẻ. Cầu nối với dân tộc của anh ta bị đứt đoạn dù anh vẫn là cán bộ tốt. Đã có không ít cán bộ, cả nam nữ thanh niên xuất thân từ tín đồ tôn giáo được bồi dưỡng với hy vọng họ sẽ là những người làm công tác vận động tôn giáo có hiệu quả. Chẳng bao lâu họ xa rời quần chúng, trở thành những người "khô đạo". Họ làm việc tiến bộ nhưng họ không giữ được mối liên hệ mất thiết với đồng bào có đạo.
Bởi vậy, làm công tác Mặt trậnviệc hàng đầu là chống quan liêu, chống công thức kể cả trong đào tạo cán bộ.
Mỗi người, mỗi nhóm người đến với khối đại đoàn kết dân tộc từ trăm ngàn ngả đường khác nhau.
Chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa xã hội là ngọn cờ hiệu triệu có sức thu hút mạnh mẽ. Nhưng không phải tất cả, có bước đi từ ý chí, lý tưởng. Có bước từ tình cảm, từ sự mến mộ cá nhân, từ tình thương kể cả sự cảm hoá. Có những người Việt sinh ra hoặc định cư ở nước ngoài, khái niệm Tổ quốc khó xác định, chính tình cảm bà con, dòng tộc, quê hương đưa họ về với đất nước.
Tổ quốc Việt Nam, khối đại đoàn kết dân tộc mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận từng thành viên đến từ các ngả đường khác nhau hình thành rừng hoa trăm hương ngàn sắc.

Đỗ Phượng

Arrow2 Tác phẩm "Ai làm công tác Mặt trận và làm thế nào để thực hiện đại đoàn kết"
Arrow2 Tác phẩm "Toune'h Den trở về nẻo sáng"
Arrow2 Đảng cầm quyền và Mặt trận dân tộc thống nhất