Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img
Nhà báo Thiếu Gia
No-person-img
Nhà báo Thu Loan
No-person-img
Nhà báo Trần Bạch Đằng
No-person-img NHÀ BÁO ĐĂNG NGỌC

KHOẢNG LẶNG GIỮA TÂY NGUYÊN

 

Những người làm công tác Mặt trậnthường có tính cách dịu dàng, mềm mỏng, nhất là người "sếp" thì phẩm chất này được đặt lên hàng đầu. Nhưng với bà Rơ Chăm H'Déo thì có vẻ không đúng với "cái tạng" người ấy. Có người bảo bà "thẳng như cây gỗ trắc trong rừng Tây Nguyên", thậm chí có người nói theo kiểu Tây "H'Déo là người đàn bà thép".
"Lúc nào cần phải dẻo và bền như sợi dây, lúc nào phải thẳng như cây trắc, rắn như cây lim trong rừng đại ngàn thì mình phải biết cách mà thể hiện. Cuộc sống mách bảo cho mình như thế". Lời bộc bạch ấy của bà trong cuộc gặp gỡ với chúng tôi ở cao nguyên vừa rồi như phần nào nói lên phẩm cách của một phụ nữ Gia rai trong đời thường và trong công việc.
Thưa, trước hết xin chúc mừng bà tái đắc cử chức Chủ tịch MTTQ tỉnh Gia Lai. Chúng tôi vừa có cuộc đi thực tế chứng kiến bao đổi thay của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Xuống với buôn làng hỏi một người dân, có biết bà H'Déo không, họ bảo: biết quá chứ, không chỉ biết qua cái ti vi mà còn thấy bà xuống với bà con buôn làng. Bà có cảm thấy hạnh phúc khi làm công tác Mặt trậnthời nay?
Bà Rơ Chăm H'Déo: Làm việc gì mà Đảng giao cho tôi cũng thấy hạnh phúc. Làm công tác Mặt trậnthời nay không chỉ hạnh phúc mà còn thấy vinh dự và tự hào nữa. Mình làm tốt công việc, gắn bó với bà con không phải để mong được Đảng, Nhà nước khen mà trước hết là vì lợi ích cùa bàn con các dân tộc. Việc gì, chương trình gì có liên quan tới quyền lợi, đến sinh mệnh  của người dân là cán bộ Mặt trậnphải vào cuộc.
Mặt trậnđã vào cuộc trong "sự kiện" xảy ra ngày 10 và 11 - 4 - 2004 như thế nào? đó phải chăng là một dấu ấn  tỏ rõ bản lĩnh của những người làm công tác Mặt trận.
- Trước hết phải khẳng định vụ gây rối xẩy ra ở ba tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai, nằm trong mưu đồ đen tối của những kẻ phản bội dân tộc, Tổ quốc đang sống lưu vong ở nước ngoài và được Mỹ o bế. Bọn chúng đã tung tin xuyên tạc về cuộc sống của bà con các dân tộc Tây Nguyên, xúi dục bà con gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết. Vào thời điểm nhạy cảm ấy nếu xử lý tình huống không khôn khéo sẽ ảnh hưởng tới sinh mệnh của hàng trăm người.
Thời gian càng lùi xa càng có điều kiện để nhìn lại sự việc kỹ càng hơn. Hồi trẻ tôi là bộ đội đặc công của huyện. Chúng tôi được bộ đội chủ lực đào tạo đã gài mìn, đánh bộc phá vào đồn bốt của Mỹ - nguỵ, đánh các đoàn xe của chúng qua những con lộ. Mỗi lần sau trận đánh mà những người lính gọi là "khoảng lặng" của chiến tranh đều ngồi lại với nhau để rút kinh nghiệm. Bây giờ tôi vẫn giữ thói quen lùi xa nhìn lại sự việc để suy ngẫm...
Có thể coi lúc này là "khoảng lặng" ở Tây Nguyên, và bà con có thể nhớ lại giờ phút căng thẳng và hiếm hoi ấy?
- Từ sáng ngày 10 và ngày 11-4-2004 ở Gia Lai, đồng bào dân tộc một số buôn của các huyện Ayun Pa, IaPa, Chư Sê, Đắc Đoa, Chư Prông đột ngột kéo lên trụ sở UBND xã để gây rối. Một số quá kích bất ngờ kích động đám đông đuổi bắt cán bộ, đập phá trụ sở. Nhận thấy tình hình căng thẳng, chúng tôi đã phân công cán bộ xuống  một vài xã có tụ tập đông  người của huyện Ayun Pa và IaPa để làm dịu tình hình  căng thẳng. Ông Rơ mah Biên, lúc đó là Phó Chủ tịch  MTTQ tỉnh - người nói giỏi tiếng Giarai và Ba na - chạy như con thoi xuống ba xã đang có điểm nóng suốt từ 5h sáng cho đến chiều ngày 10 - 4 để giải thích cho bà con hiểu đường lối của Bác Hồ, của Đảng và MTTQ. Ngày 11/4 anh Thưởng, phó Văn phòng của Mặt trận và một số cán bộ khác đã về xã Ia Tiêm cùng với tôi. Xã này có khoảng 6.000 dân trước đây được coi là "thủ đô của Fulro", lúc đó đã trở thành điểm cực nóng...
Cán bộ dưới quyền thì do bà phân công nhiệm vụ, nhưng còn bà, một Uỷ viên thường vụ, thì có sự phân công từ cấp uỷ tới  một điểm nóng như thế?
- Cán bộ dưới quyền thì tôi phân công nhiệm vụ, và thú thực lúc cử anh em tới điểm nóng tôi rất lo cho số mệnh của họ. Còn tôi, Đảng đã giao cho mình nhiệm vụ thì những lúc như thế phải nhảy vào cuộc chứ đợi ai phân công nữa.
Phẩm chất người lính đặc công của bà năm xưa nay lại có dịp bộc lộ?
- Hình như thế, tôi đứng giữa sân trụ sở UBND xã Ia Tiêm trong tiếng la ó, gạch đá, ném tứ tung quanh mình, nhưng tay tôi cầm chắc loa pin giải thích "bằng tiếng Giarai" cho bà con hiểu rằng những kẻ xấu đang lừa gạt, xúi dục bà con làm những việc không tốt  nhằm chia rẽ đoàn kết giữa đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Có lúc tôi nghe rõ tiếng một học sinh nhỏ tuổi chỉ bằng tuổi con mình nói "cô là người Giarai, nhưng cô ăn cơm của người Kinh lâu rồi nên chẳng còn nhớ tới dân tộc mình nữa". Nghe vậy tôi cảm thấy đau quá, bị xúc phạm quá. Những lúc như thế nếu không biết kiềm chế, không ôn hoà thì có khi hỏng việc. Tôi vẫn kiên trì giải thích cho bà con. Nhưng có lúc cũng phải tỏ thái độ kiên quyết với những phần tử quá khích. Trong lúc căng thẳng như thế chúng tôi vẫn tìm cách  giải vây cho anh Thưởng - cán bộ Văn phòng MTTQ tỉnh bị những người gây rối bắt giam. Chính lúc này dư luận ở thị xã Plieku cho rằng H'Deo đã bị bọn xấu bắt. Nhưng thực ra tôi đang đứng trước đám đông thuyết phục bà con từ sáng tới gần trưa thì họ giải tán. Và cũng đã giải vây được cho cán bộ của mình.
Người cán bộ Mặt trậnlúc này vừa phải có phẩm chất của một cán bộ dân vận vừa có phẩm chất của người chiến sĩ; Dũng cảm và chấp nhận sự hy sinh?
- Phẩm chất gì xin hãy nhường lời bình phẩm cho nhà báo và xã hội, nhưng sự thật là như thế đấy.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, MTTQ đã tỏ rõ được vị thế, vai trò của mình trong những hoàn cảnh như thế. Nghe nói sau sự kiện này đã có một số quan chức ngoại giao nước ngoài muốn gặp gỡ và bà đã có cuộc đối thoại thẳng thắng với họ?
Ngày 28 - 4, tức hơn chục ngày sau khi xẩy ra vụ gây rối chúng tôi đã tiếp một số người trong đó có hai viên chức ngoại giao Mỹ là Noarh Zaring , viên chức chính trị đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Marc Forino, viên chức chính trị Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM. Họ đã hỏi tôi một số câu về đời sống của đồng bào dân tộc, vấn đề tôn giáo. Tôi trả lời thẳng thắn, đồng bào dân tộc chúng tôi một số nơi còn nghèo, nhưng so với thời Mỹ chiếm đóng thì đất nước tôi, quê hương tôi giờ đây đã khác xa. Ngày trước thời Mỹ tới đất nước tôi chỉ xây dựng những ụ súng, căn cứ quân sự, sân bay, ấp chiến lược. Không bao giờ họ hỏi han, đoái hoài tới cuộc sống của người dân. Bởi thế chúng tôi nghèo vẫn hoàn nghèo. Bây giờ những xã đồng bào dân tộc có khó khăn được Đảng, Nhà nước chúng tôi xây trường học, trạm xá, con em đồng bào được đi học, ốm đau, chữa bệnh không mất tiền. Đồng bào được tự do tín ngưỡng  và theo tôn giáo nào họ thích. Ngày 13/4/2004, tại xã A Ma Rơn đã tổ chức Hội đồng Tin lành thứ nhất, nếu các ông không tin xuống tận nơi hỏi bà con sẽ rõ...
Họ còn hỏi, theo bà thì có còn xẩy ra những vụ như ngày 10,11/4/2004 ở Tây Nguyên nữa không? Tôi trả lời: Các ông có thể tự trả lời được câu hỏi này, nếu vẫn còn những kẻ phản bội dân tộc tôi như Ksor krk và được người Mỹ giúp đỡ thì vẫn còn xẩy ra những vụ như thế.
Thưa bà, ngoài sự xúi dục của kẻ xấu  hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đục nước béo cò, cũng có hiện tượng dân chưa tin vào cán bộ, vì ở một số nơi cán bộ còn xa dân, là Chủ tịch Mặt trậnbà con có thấu hiểu điều đó?
- Tôi rất hiểu, nếu có, thì chỉ một bộ phận nào đó thôi chứ không nhiều. Làm cán bộ xã nhất là những xã đặc biệt khó khăn vất vả hơn cán bộ tỉnh, ở huyện nhiều lắm. Hàng ngày họ phải va chạm với quần chúng, giải quyết những vấn đề "cơm áo gạo tiền", nhưng trong khi lực của họ cũng còn hạn chế. Một vấn đề nữa là một số cán bộ xã chưa được học hành, đào tạo như cán bộ huyện, tỉnh nên nhận thức chưa tới, chưa nhạy bén xử trí trước  những tình huống phức tạp.
Vậy đó cũng là vấn đề đặt ra cho công tác của Đảng, Nhà nước và Mặt trận?
- Chúng tôi cũng đặt vấn đề này trong Đại hội MTTQ tỉnh vừa qua. Giải quyết những vấn đề vướng mắc của cơ sở hiện nay là của cả hệ thống chính trị. Mặt trậncũng phải góp sức. Chúng tôi đang cho khảo sát kỹ từng vấn đề ở một xã thuộc diện Chương trình 135 rút kinh nghiệm để thực hiện các chương trình, dự án ở những xã như thế này sao cho đạt hiệu quả cao. Hẹn dịp nào  đó các anh trở lại Gia Lai trong khoảng lặng chúng ta lại có dịp nhìn rõ hơn những đổi thay của vùng đất đầy huyền thoại này.
Xin cảm ơn bà!

Đăng Ngọc -  Báo Đại đoàn kết

Arrow2 Khảng lặng giữa Tây Nguyên