Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img
Nhà báo Ngô Thanh
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Đức Tuấn
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà Báo Nguyễn Lê
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Quốc Việt
No-person-img NHÀ BÁO CẢNH MẠNH, TRẦN ĐỨC

XOÁ NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT,
GIẢI PHÁP XOÁ ĐÓI NGHÈO BỀN VỮNG

 

“A

n cư lạc nghiệp” là mơ ước chính đáng của mỗi người, mỗi gia đình. Tuy nhiên, do thiên tai, mất mùa, do điều kiện sản xuất khó khăn hay rủi ro, bệnh tật, tình cảnh neo đơn, cơ nhỡ mà nhiều gia đình rơi vào tình cảnh không có nhà ở hoặc ở trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát không đảm bảo sức khoẻ, không an toàn tính mạng - với chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, số vốn hỗ trợ của Nhà nước như phép màu đã trở thành “cú hích” trong nội lực cộng đồng. Chỉ 5 năm sau đó, 9 nghìn hộ nghèo trong toàn tỉnh được cải thiện nhà ở, từ đó có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
* HIỆU QUẢ TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG LỚN
Hơn chục năm qua, ông Triệu Ngọc Khoắn, 65 tuổi thương binh ¾, ở Lục Ngạn sống trong thấp thỏm, lo âu vì ngôi nhà tường cây, mái lá của ông cứ trực sụp xuống khi mùa mưa bão đến. Chỉ vào ngôi nhà mới đang hoàn thiện, ông Khoắn khoe: “Được chính quyền, đoàn thể hỗ trợ 10 triệu đồng, bà con, họ hàng giúp sức, tôi đã có được ngôi nhà này, chờ ngày lập xuân tới gia đình tôi sẽ chính thức chuyển vào nhà mới.” Anh Nông Đình Thảo, 47 tuổi, dân tộc Nùng, ở thôn nghèo B, xã Hương sơn (Lạng Giang) có vợ và bốn con. Bao năm qua gia đình anh lao động cật lực nhưng vẫn chỉ có cái nhà dột nát bởi kiếm được đồng nào anh chị phải dồn vào chạy chữa cho cháu thứ hai bị bệnh, rồi cháu cũng không qua khỏi. Mới đây, được sự hỗ trợ vốn từ chương trình 134 và địa phương, họ hàng giúp đỡ, gia đình anh Thảo đã có ngôi nhà khang trang. Chị Trần Thị Tính, lấy chồng ở Hà Tây, nhưng chỉ sau vài năm chị ly dị, mang theo đứa con trở về quê ở thôn Hăng, xã Hồng Giang (Lục Ngạn) với hai bàn tay trắng, không một “tấc đất cắm dùi”. Bố mẹ chị cũng khó khăn chỉ giúp được con gái dựng túp lều tạm ở góc vườn. Giấc mơ “An cư, lạc nghiệp” của chị giờ đã thành hiện thực khi được chính quyền, đoàn thể và anh em hỗ trợ xây dựng ngôi nhà trị giá hơn chục triệu đồng. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, đó chỉ là 3 trong số hơn 9 nghìn hộ trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát những năm qua. Trong đó, gần 200 ngôi nhà tình nghĩa, gần 6 nghìn ngôi nhà đoàn kết toàn dân và hơn 3 nghìn nhà được hỗ trợ từ vốn chương trình 134 của Chính phủ. Bình quân mỗi ngôi nhà trị giá hơn 10 triệu đồng thì tổng số tiền đầu tư xoá nhà tạm, dột nát đã khoảng 100 tỷ đồng. Tính rộng ra ở 3 gia đình trên với hơn chục con người và hơn 9 nghìn hộ với hàng chục nghìn số phận được thoát khỏi cảnh ở nhà dột nát càng thấy ý nghĩa xã hội sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng trong cuộc vận động xoá nhà tạm, dột nát thời gian qua. “Quỹ vì người nghèo” do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát động từ năm 2003. Theo đánh giá của Thường trực UBMTTQ tỉnh, thực hiện cuộc vận động này, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều cách làm sáng tạo, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; các lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực tham gia. Cơ sở đã làm tốt việc rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình nhà ở, đất ở của các hộ nghèo; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ bảo đảm công khai, đúng đối tượng và hiệu quả. Bài học kinh nghiệm lớn được rút ra từ phong trào này là nhờ có số vốn hỗ trợ từ ngân sách, từ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa nội lực ở khu dân cư được phát huy nhất là từ dòng họ giúp các hộ nghèo vươn lên.
* SỨC BẬT NỘI LỰC
Huyện Lục Ngạn là địa phương có số nhà tạm, dột nát nhiều nhất và cũng đạt kết quả cao nhất trong công tác xoá nhà tạm, dột nát. Trong 5 năm (2003 -2007) đã có gần 2.300 nhà tạm, nhà dột nát được thay bằng nhà mới. Điều đáng nói là trong số 1.190 ngôi nhà được được hỗ trợ từ vốn Chương trình 134 với mức 6 triệu đồng/nhà, còn lại là nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết toàn dân với mức hỗ trợ của ngân sách vài triệu đồng nhưng các ngôi nhà được xây mới bình quân trị giá hơn 13 triệu đồng (thấp nhất gần 9 triệu đồng, cao nhất 65 triệu đồng). Đến Lục Ngạn được nghe chuyện gia đình Bà Nguyễn Thị Mơ ở xã Thanh Hải được chính quyền, đoàn thể hỗ trợ hơn chục triệu đồng, còn lại dòng họ cùng bà con quanh xóm hỗ trợ tiền, ngày công đã xây dựng ngôi nhà trị giá hơn 30 triệu đồng. Gia đình cựu thanh niên xung phong, dòng họ hỗ trợ, cách phát huy nội lực của Lục Ngạn như thế nào? Ông Đức Hường, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: “Tạo được lòng tin với dân thì dân chia sẻ ủng hộ.”  Muốn vậy, cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể phải vào cuộc mạnh mẽ, các đoàn thể phải hợp tác với nhau để vận động từ cơ sở. Việc bình xét hộ nghèo phải khách quan, công khai, dân chủ. Việc sử dụng vốn hỗ trợ, đóng góp phải hiệu quả. Tạo phong trào thi đua giữa các địa phương, các đoàn thể. Gắn việc hỗ trợ, giúp đỡ xoá nhà tạm, nhà dột nát với việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Kết quả xoá nhà nhà tạm, nhà dột nát ở Lục Ngạn, “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà” là ba việc lớn của một đời người. Với người bình thường làm nhà đã khó thì nguời nghèo còn khó hơn. Từ hạch toán chi tiêu đến huy động nhân lực nhiều hộ nghèo không thể đảm đương được. Do vậy, cấp uỷ, chính quyền cơ sở ở Lục Ngạn thường giao cho ban MTTQ thôn, hay người trong dòng họ đứng ra lo giúp hộ nghèo. Mọi khoản chi phí, đóng góp đều công khai, rõ ràng nên việc hỗ trợ, giúp đỡ xoá nhà tạm, nhà dột nát không hề có khiếu kiện, nợ nần; anh em, xóm giềng vui vẻ. Anh Trần Văn Sơn, ở thôn Hăng, xã Hồng Giang (em ruột chị Trần Thị Tĩnh) nói: “Chị tôi được Nhà nước, người thân trong gia đình, họ hàng hỗ trợ. Tôi nghĩ, bà con xóm làng tích cực giúp đỡ thì anh em sao đứng ngoài được! Tôi là thành viên Ban MTTQ thôn đã áp dụng cách vận động này để các dòng họ, gia đình khác xây dựng nhà cho các hộ nghèo còn lại trong thôn.” Còn ông Nguyễn Như Tố, Chủ tịch UBMTTQ huyện Lục Ngạn cho rằng làm công tác xoá nhà tạm, dột nát cần có cái tâm, thấy các hộ nghèo có nhà mới mình cũng vui lây. Và ông Tố khẳng định: “Một ý nghĩa khác có khi còn lớn hơn cả mục tiêu xoá nhà tạm, dột nát là thông qua hoạt động này đời sống văn hoá khu dân cư được nâng lên một bước; tình làng nghĩa xóm, dòng họ, anh em càng thân tình, thắm thiết.”
Nội lực ở khu dân cư còn được phát huy bằng tinh thần đồng đội, hội viên, đoàn viên và các đoàn thể. Đến Lục Ngạn còn được nghe về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện mùa đông. Bởi vì, mùa đông cũng là mùa xây dựng nhà cửa. Đặc thù ở Lục Ngạn có nhiều xã vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, chi phí vận chuyển đắt đỏ. Để giảm chi phí, sử dụng hiệu quả số vốn hỗ trợ, nhiều nơi có sáng kiến mua xi măng, cát để thanh niên giúp ngày công đóng cây, xây nhà. Có nơi không có xi măng thì Thanh niên giúp xây nhà bằng tường chình, lợp ngói máng; mà xây nhà bằng tường chình chỉ thực hiện được vào mùa đông nên chiến dịch thanh niên nguyện mùa đông có ý nghĩa thiết thực như thế.
Cũng như Lục Ngạn, các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hoà…có thành tích cao trong phong trào xoá nhà tạm, dột nát đều nhờ sức bật nội lực ở khu dân cư. Như vậy, chủ trương xoá nhà tạm, dột nát không phải là nhà nước đi xây cho dân mà là Nhà nước hỗ trợ một phần, cộng đồng giúp đỡ gia đình, dòng họ đóng góp giúp hộ hộ nghèo vươn lên đi vào cuộc sống. Con số mà Thường trực UBMTTQ tỉnh cho biết, trong tổng số kinh phí đầu tư để xoá nhà tạm có 42% huy động từ gia đình, dòng họ của các hộ nghèo đã minh chứng đánh giá trên.“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” là bài học không mới nhưng đã được áp dụng hiệu quả trong phong trào mới này.
Mặc dù có nhiều cố gắng song không ít trường hợp việc xoá nhà tạm, dột nát nhưng thay vào đó cũng chỉ bằng… nhà tạm. Điều này cũng gây tâm lý không tốt và lãng phí. Nhưng phương sách nào để nhà tạm không còn là… tạm?
* THAY NHÀ TẠM… CÒN TẠM
Giúp các hộ nghèo cải thiện nhà ở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc. Tuy nhiên, như đã phân tích: Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí làm nhà chứ không phải đi xây nhà cho dân. Ở một số địa phương do chưa làm tốt công tác tuyên truyền nên dẫn đến thắc mắc của người dân tưởng rằng Nhà nước cấp toàn bộ tiền để xây nhà. Có nơi người dân lên tận huyện hỏi “sao bảo Nhà nước xây nhà cho chúng tôi mà lại chỉ có vài triệu thế này!”. Đáng lẽ ra thắc mắc này phải giải quyết ngay từ cơ sở. Việc huy động các đoàn thể vào cuộc mạnh mẽ nhưng do có nơi phối hợp chưa tốt nên dẫn đến sự chồng chéo trong xây dựng quỹ. Ông Nguyễn Như Tố, Chủ tịch UBMTTQ huyện Lục Ngạn phản ánh: “Mỗi năm có từ 8 - 12 cuộc phát động ủng hộ các quỹ. Nào là quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì hội viên, đoàn viên nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt…, do có sự chồng chéo dẫn đến có cuộc phát động hiệu quả gây quỹ không cao, gây lãng phí về thời gian và gây tâm lý nhàm chán”. Hiện nay, mức hỗ trợ để xoá nhà tạm, dột nát đồng đều theo chương trình 134 là 6 triệu đồng/nhà; ngân sách của tỉnh hỗ gia đình chính sách 5 triệu đồng/hộ. Với những nơi đời sống nhân dân hoặc những gia đình, dòng họ không quá khó khăn thì việc giúp đỡ hộ nghèo thuận lợi, chất lượng nhà xây mới khá. Ngược lại có những khu dân cư đời sống còn khó khăn, anh em, họ hàng chưa khấm khá, thêm vào nữa giao thông không thuận lợi, khó mua bán, vận chuyển vật liệu xây dựng, giá cả biến động thì với mức hỗ trợ của ngân sách Nhà nước như trên, nhiều hộ cũng chỉ dựng được những ngôi nhà tạm. Thực tế cho thấy nhiều nhà tạm được thay bằng ngôi nhà tạm khác, những ngôi nhà như vậy mà ở chênh vênh bên sườn núi thì chỉ sau vài mùa mưa là lại xuống cấp. Khảo sát ở Lục Ngạn cho thấy, mặc dù huyện đang phấn đấu hoàn thành việc xoá nhà tạm đúng tiến độ nhưng cũng gặp không ít khó khăn là các hộ nghèo còn lại nằm chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, khó vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và việc huy động vốn không được nhiều do dân quanh đó đời sống cũng chẳng khá hơn.
* ĐỂ PHONG TRÀO XOÁ NHÀ TẠM HIỆU QUẢ
Có thể khẳng định rằng kết quả xoá nhà tạm, nhà dột nát bắt đầu bằng sự hỗ trợ từ vốn chương trình mục tiêu, quỹ vì người nghèo, Quỹ đến ơn đáp nghĩa và ngân sách địa phương làm “cú hích” tạo sức bật nội lực ở khu dân cư, gia đình, dòng họ. Tuy tỷ lệ vốn hỗ trợ và vốn huy động từ cộng đồng khoảng 50/50 nhưng vốn hỗ trợ là yếu tố khởi đầu và huy động nội lực là yếu tố quyết định. Trong các nguồn vốn hỗ trợ thì Quỹ vì người nghèo và ngân sách địa phương nhiều ý kiến cho rằng có thể huy động và khai thác hiệu quả hơn: Đó là không nên tổ chức quá nhiều cuộc vận động gây chồng chéo, lãng phí công sức tổ chức mà nên có trọng tâm, trọng điểm mỗi năm chỉ từ 2-3 lần phát động, số tiền thu được sẽ phân bổ phù hợp cho các quỹ và các phong trào khác. Với các địa phương cần khai thác các nguồn thu hiệu quả, nhất là thu từ quỹ đất nhằm tăng mức hỗ trợ cho các hộ nghèo. Một số ý kiến đề xuất khác là: Muốn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình 134 cần làm tốt công tác rà soát, lập kế hoạch từ cơ sở và có sự sự giám sát, đôn đốc kịp thời của ngành chức năng, chính quyền địa phương. Trên cơ sở phát huy lợi thế của từng vùng, từng địa phương các cấp, các ngành cần tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, từ đó có thể tự xoá nhà tạm, dột nát và không để tình trạng tái nghèo. Gia đình ông Triệu Ngọc Khoắn, ở thôn Hoà Trong, xã Tân Lập (Lục Ngạn) là một ví dụ. Sở dĩ gia đình ông Khoắn xây được ngôi nhà 65 triệu đồng bằng sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con, họ hàng nhưng cũng là nhờ gia đình ông vừa được mùa vụ sắn với giá bán cao. Với tiềm năng đất đồi lớn, nhiều hộ ở Tân Lập đã xoá đói nghèo từ mấy vụ sắn gần đây.
Mục tiêu ưu tiên của tỉnh là từ nay đến Quốc khánh 2 - 9 năm 2008 trên địa bàn sẽ xoá xong nhà tạm, dột nát. Việc đạt mục tiêu này không quá khó vì chương trình xoá nhà dột nát đang ở chặng cuối cùng, hiện nay toàn tỉnh còn khoảng 2 nghìn nhà tạm, nhà dột nát và rất nhiều phương sách được đưa ra: Vận động 1400 doanh nghiệp trên địa bàn; kêu gọi các nhà hảo tâm; các tổ chức đoàn thể, các đơn vị quân đội quyên góp, giúp đỡ ngày công làm nhà giúp hộ nghèo. Mặt khác, chúng ta đã có kinh nghiệm từ việc xoá 9 nghìn ngôi nhà tạm, dột nát ở những năm trước.
Ai cũng hiểu có an cư mới lạc nghiệp, việc xoá nhà tạm không chỉ giúp các hộ nghèo có được nhu cầu tối thiểu về nhà ở mà từ đó tạo đà để hộ nghèo vươn lên xoá đói nghèo. Việc xoá đói giảm nghèo cần các giải pháp đồng bộ nhưng có thể khẳng định chương trình xoá nhà tạm, dột nát là một trong những giải pháp quan trọng nhất để xoá đói nghèo bền vững. Chủ trương xoá nhà tạm thể hiện ý nghĩa nhân đạo, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, thương người như thể thương thân và thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới đời sống nông dân, nông dân đặc biệt là dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước. Cái được lớn hơn trong phong trào xoá nhà tạm, dột nát là tạo sự gắn kết trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong khối đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng chính là khởi nguồn tạo sự thắng lợi trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh.

Cảnh Mạnh, Trần Đức - Báo Bắc Giang

Arrow2 Xoá nhà tạm dột nát, giải pháp xoá nghèo bền vững