Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoài
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img NHÀ BÁO CẨM THÚY

THÁNG 7, VỀ VỚI TRƯỜNG SƠN



Gió Lào, cát trắng và đêm giữa ngàn sao
Chương trình hoạt động tình nguyện tại Quảng Trị của tuổi trẻ thủ đô do Thành đoàn Hà Nội tổ chức mang tên " Về với Trường Sơn". Chương trình có sự tham gia của 25 y, bác sĩ của 9 bệnh viện ở Hà Nội. Chương trình đã khám bệnh miễn phí cho nhân dân hai xã tại Vĩnh Linh. Tặng 2 thùng thuốc (mỗi thùng trị giá 10 triệu đồng) cho trạm y tế hai xã Vĩnh Thái và Vĩnh Tú. Tặng 60 suất học bổng cho học sinh, 5 máy vi tính, 30 nồi cơm điện và bình lọc nước... cho các đối tượng chính sách...cùng nhiều quà tặng và hoạt động phong phú khác.
5h sáng, sau vài tiếng đồng hồ ngủ chập chờn trong tiếng gió Lào thổi ràn rạt trên mái nhà và ngoài cửa sổ, đoàn bác sĩ tình nguyện lên đường đến xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu một ngày khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Đêm qua, sau hành trình dài dằng dặc, xuất phát từ 5h sáng ở Thành đoàn Hà Nội tới 19h mới tới thị trấn Đông Hà, các bác sĩ còn phải ngồi đóng gói, phân loại thuốc tới khuya.
Đêm qua, lúc tranh thủ chút thời giờ ít ỏi còn ở Đông Hà ngồi quán café với một đồng nghiệp, tôi được anh báo trước là ngày mai xuống xã sẽ thấy rất vất vả, chị cũng sẽ thấy có được một đoàn bác sĩ đến đây là quý lắm. Tôi nghe là nghe vậy. Lúc ấy quả tình tôi không hình dung nổi là mình sẽ trải qua một ngày không thể nào quên như thế này.
25 y, bác sĩ của 9 bệnh viện Trung ương và Hà Nội tham gia chương trình hoạt động tình nguyện mang tên Về với Trường Sơn do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, triển khai công việc rất nhanh. Trạm y tế xã Vĩnh Thái chỉ một loáng đã như bệnh viện đa khoa với đủ phòng khám nội, phòng khám ngoại, phòng mắt, phòng răng, phòng khám sản... phòng siêu âm và điện tim. Kế hoạch trước đó Thành đoàn Hà Nội gửi cho chính quyền xã là lập danh sách để các bác sĩ khám cho khoảng 250 bệnh nhân nhưng bà con đã đến đông hơn, rất đông. Có những chuyện nhầm tên họ khá là buồn cười, những chuyện chen lấn để được vào khám. Mặc dù tôi biết chỉ có 250 túi quà được chuẩn bị sẵn sàng (bao gồm thuốc bổ và những loại thuốc đau bụng, cảm sốt thông thường), cũng như cơ số thuốc bệnh chẳng phải dồi dào như quá thực lúc đó tôi chỉ mong bà con đến thật đông và khám hết bởi vì những dịp như thế này hiếm có. Ở đây chưa từng có một đoàn bác sĩ nào đến khám chữa bệnh, xót xa hơn là nhiều người dân chưa từng khám chữa bệnh.
"Ông có biết là huyết áp của ông rất cao không" - "Nỏ biết mô, tui chưa từng đi khám bao giờ". Đó là câu trả lời phổ biến. Các bác sĩ phát hoảng vì có ông cụ huyết áp đo lên đến 240 mà không hề biết tình trạng sức khoẻ của mình đang nguy hiểm. Nhiều người trong số họ thậm chí chẳng nhớ đúng tên mình (nên liên tục xẩy ra việc thắc mắc khi gọi tên người này, người khác lại vào khám), không nhớ mình bao nhiêu tuổi...
Vĩnh Thái - xã ven biển nằm bên bờ Bắc Vĩ tuyến 17 trung kiên một thời khói lửa bây giờ vẫn còn đầy khó khăn (thu nhập bình quân đầu người 4.2 triệu đồng/ năm)... Xã có 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng đều mới mất năm trước. Ngoài ra còn rất đông các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người có công... Lạ một điều là bà con có vẻ rất ngại khám bệnh. Nhất là phụ nữ, đa số từ chối vào phòng khám sản, mặc dù sau khi động viên mãi, họ vào khám thì nhiều người mắc bệnh phụ khoa. Chị Bùi Thị Én, đại diện của Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hà Nội gặp người dân nào cũng động viên: cố gắng khám hết nhé, đây là cơ hội quý lắm.
Nắng mỗi lúc càng thêm chói chang. Bạt ngàn gió nhưng là gió nóng. Nắng, gió khắc nghiệt dường như là "đặc sản" ở nơi này. Tôi không nhớ nỗi một buổi sáng mình đã uống hết bao nhiêu chai nước. Mồ hôi chảy thành dòng. Ở đâu đó nơi thành phố, người ta đôi khi có những phiền nàn về y đức. Còn hôm nay ở đây, tôi chỉ thấy một sự nhiệt tình, hăng hái và đầy trách nhiệm của các bác sĩ tình nguyện. Kiên trì giải thích, kiên trì thuyết phục. Tôi không quên được hình ảnh của Hà, một nữ bác sĩ trẻ của Bệnh viện Hữu Nghị, cả ngày nhễ nhãi mồ hôi trong một căn phòng chật chội, nóng ra người vừa phát túi thuốc quà, thuốc bệnh cho người dân vừa khản cổ giải thích phải dùng mỗi loại thuốc chữa bệnh nào.
Đột nhiên, trong xã có một tai nạn giao thông, người ta chuyển đến trạm y tế hai thanh  niên bê bết máu. Trong khi các bác sĩ khâu vết thương khá sâu ở chân cho một thanh niên thì có ai đó đã nói đùa:  Trong cái rủi lại có cái may, bị tai nạn lại được bác sĩ Việt Đức cấp cứu thế này thì may mắn quá.
Chỉ có hơn một tiếng đồng hồ vừa ăn cơm vừa nghỉ trưa, cuộc khám bệnh kéo dài hết cả buổi chiều trong nắng nóng kinh hoàng. Số người đến khám đã quá lên nhiều. Danh sách bổ sung thêm tới vài lần mà vẫn chưa hết. Và nỗ lực cho tới lúc đã vét sạch hết số thuốc dự trữ, lấn cả sang số thuốc của ngày hôm sau, tức là không thể khám mà không phát thuốc thì mới đành phải thôi.
Nhưng mọi nỗi vất vả của một ngày khám bệnh quá tải, của một ngày nắng gió sẽ qua đi nếu thế thì cũng sẽ không có gì để kể về một đêm không thể nào quên được.
Để ngày hôm sau tiện đến khám bệnh ở một xã khác cũng ở trong huyện Vĩnh Linh này, đêm ấy chúng tôi nghỉ lại ngay ở bờ biển xã Vĩnh Thái. Một bãi biển hoang sơ, chỉ lèo tèo vài ba cái quán. Chúng tôi ăn tối trong quán, tắm trong cái lều quây cóp ọp ẹp trên xe để đồ và đốt lửa giao lưu văn nghệ với thanh niên trong vùng tới tận nửa đêm. Bà con kéo đến xem đông như đi xem văn công biểu diễn. Cả ngày khám bệnh mệt nhoài, lúc cuối giờ chiều lại còn hăm hở đi thăm địa đạo Vịnh Mốc cách Vĩnh Thái tới hơn 10 cây số, thế mà tinh thần mọi người vẫn  phấn chấn. Những y, bác sĩ ban ngày khoác áo blu trắng bây giờ lại hát rất hay.
Nhưng rồi cũng không thể không ngủ. Chẳng có cách nào khác là ngủ trên sàn, quán ăn và trải chiếu trên bờ biển. Cát ở đây rất trắng và mịn. Trong những năm đi làm báo, chưa bao giờ tôi đã có một đêm đúng nghĩa là màn trời chiếu đất thế này. Cũng chưa bao giờ tôi được ngắm một bầu trời đêm lộng lẫy đầy sao mênh mang như thế. Ban ngày nóng khô người mà đêm xuống thì rất lạnh. Tôi may mắn được nhường một cái chăn mượn được ở quán ăn. Cô bác sĩ Hà cả ngày vất vả thế mà vẫn không thể nào ngủ nổi, chốc chốc lại ngồi bật dậy: Chị ơi trời sắp sáng chưa?
5h sáng hôm sau thức dậy, người nào cũng bị phủ một lớp cát bên ngoài. Ngắm lại mặt trời lên từ phía biển. Ăn vội một bát cháo nấu rất dở rồi lại lên đường đến xã Vĩnh Tú, tiếp tục một ngày khám bệnh.
NƠI ĐÂY MỘT THỜI MÁU LỬA
Dường như không có một địa danh nào trên mặt đất Quảng Trị này không in đậm dấu vết của một thời khói lửa. Ký ức của một thời chiến tranh không chỉ hiện lên sống động nơi mấy cây số Địa đạo Vịnh Mốc biểu tượng cho ý chí và sức sống mãnh liệt của con người. Chiến tranh không chỉ hiển hiện sừng sững nơi Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 hay Thành cổ Quảng Trị nóng bỏng câu chuyện về mùa hè đỏ lửa 1972. Cũng không phải chỉ ở nơi cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, cột cờ Vĩ tuyến 17 hay dòng sông máu Thạch Hãn... hơn 30 năm đã trôi qua, chưa có điều gì bị lãng quên trong câu chuyện tình cờ giữa chúng tôi với anh Giảng - Chánh văn phòng Huyện uỷ Gio Linh và buổi chiều ở bãi biển Cửa Việt khi người đàn ông này đang phụ giúp vợ bán hàng. Giữa mênh mang cát trắng và bời bời gió, giữa tiếng mời chào mua bánh tráng của những đứa trẻ đen nhẻm vì cháy nắng, anh Giảng vẫn nhớ như in những việc, những người của hơn 30 năm trước... Hay trong ký ức của ông Nguyễn Đình Khoảnh, Chủ tịch xã Vĩnh Tú, đây là nơi ác liệt nhất bên bờ Bắc sông Bến Hải. Xã có tới 9 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 105 thương bệnh binh...
Tháng 7 năm nay, kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ, dòng người về Quảng Trị đông chưa từng thấy. Ông Hồ Tất Ái - Trưởng ban quản lý Nghĩa trang Trường Sơn cho biết: 6 tháng đầu năm 2007, có gần 10 vạn lượt đã đến đây. Riêng từ đầu tháng 7, số các đoàn thể viếng Nghĩa trang Trường Sơn chưa thống kê hết  nhưng đã tăng gấp nhiều lần. 20 người trong Ban quan lý Nghĩa trang đã làm việc không kể ngày đêm, tổ chức đón tiếp, thực hiện các nghi lễ dâng hương... Nơi đây, giữa bạt ngàn cây xanh, vẫn còn 67 ngôi mộ liệt sĩ vô danh. Có những gia đình bằng những cách khác nhau như đi tìm mộ bằng ngoại cảm đã đến nhận mộ. Nhưng theo ông Ái, gia đình nào tìm đến nhận thì Ban quản lý đồng ý cho viết tạm tên liệt sỹ lên mộ, nếu sau hai năm mà không có người khác đến  nhận đó là mộ người thân của mình thì mới được khắc tên tuổi chính thức. Từ đầu năm đến giờ đã có hai trường hợp đến nhận nhưng cả hai gia đình cùng nhận một ngôi mộ. Những dòng tên được viết lên nguệch ngoạc, có thể tên cả hai anh đều không đúng!
Là nơi quy tập hài cốt liệt sĩ của cả nước, Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 còn tới 58000 ngôi mộ vô danh. Bình quân mỗi năm ở đây lại có thêm 80 đến 100 hài cốt được quy tập từ nơi khác về. 2h chiều ở Nghĩa trang Đường 9, nắng xói lên đỉnh đầu, trời xanh ngắt "một màu xanh Quảng Trị", những người thợ xây vẫn đang miệt mài làm việc. 61 hài cốt liệt sĩ vừa được đưa từ bên kia Lào về. Và nhiều ngôi mộ khác đang được sửa chữa, nâng cấp. Ông Văn Ngọc Suốt, 59 tuổi, người hầu như ăn ngủ đêm ngày ở Nghĩa trang này kể vội vàng cho chúng tôi nghe những câu chuyện ly kỳ ở nơi này. "Tôi vốn là người không biết sợ là gì. Lúc đồng đội hy sinh tôi còn nằm cạnh họ. Thế mà bây giờ họ làm tôi sợ đấy. Các anh thiêng lắm. Nhất là vào những hôm mưa to gió lớn". Thuộc tên từng ngôi mộ ở đây, ông Suốt kể đêm ông nằm mơ thấy anh lính Hồ Văn Vinh về vỗ vào đầu ông nói: "Bảo anh em sửa lại mộ cho tôi với, phần đầu của tôi bị chúi quá". Giật mình tỉnh dậy ông ra kiểm tra thì đúng là ngôi mộ của liệt sĩ Vinh phần đầu bị lún thấp xuống... Câu chuyện làm chiều Nghĩ trang Đường 9 càng thêm phần linh thiêng, hử ảo.
Nhưng đứng giữa ngút ngàn mộ chí nơi Nghĩa trang Đường 9 dù sao cũng không có cảm giác rợn người như thành cổ Quảng Trị. Không mộ chí, không hài cốt, máu và xương ở đây đã hoà vào với đất, có những câu thơ giản dị đã trở thành bất tử: Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm... Không ai nỡ bước mạnh chân khi đi trong Thành cổ, cỏ mềm và mát dịu. Loan, cô y tá của bệnh việt Việt Nam - Cu Ba, có nụ cười rất xinh, bình thường nghịch ngợm, cười nói ồn ào, vừa đi thăm Thành cổ vừa khóc: Bác em cung hy sinh ở đây!
Buổi tối cuối cùng ở Quảng Trị , Đoàn thanh niên tình nguyện Hà Nội lại có một đêm giao lưu văn nghệ của thanh niên Quảng Trị. Đêm Cửa Việt cũng lộng lẫy trăng sao, biển mặn mòi và cát trắng. Một đêm không ai muốn ngủ. Chập chờn đâu đây nụ cười của bé Vân Kiều ở thôn Rào Tường, xã Vĩnh Hà khi chúng tôi đến đó bàn giao công trình mang tên Thanh niên Tình Nguyện Thủ đô cho nhà văn hoá xã. Chập chờn nắng, gió và cát trắng. Tôi nghe một ai đó trong Đoàn nói rằng: Làm được việc gì tốt thì cố làm thôi, chẳng có gì bù đắp nổi, mất mát là có thật, máu xương là có thật!
Đường về, chúng tôi dừng chân dâng hương ở Ngã ba Đồng Lộc đúng vào lúc 12h trưa "trời mô xanh bằng trời Cam Lộc", đúng vào giờ linh.

Đường về, Đoàn có tất cả 40 người (thành phần chính là 25 y bác sĩ), lúc đi còn lạ lẫm giờ đã trở nên thân thiết. Vẫn không thấy ai mệt mỏi, vẫn hát và vẫn kể suốt dọc đường về. Một bác sỹ trẻ đã nói với tôi rằng, đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa, sang năm em sẽ lại đi, khám bệnh mùa nào đi cũng được, chẳng cứ phải đợi mùa hè tình nguyện.

 Cẩm Thủy - Báo Đại đoàn kết

Arrow2 Tháng 7, về với Trường Sơn