Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenvankhanh
Doanh nhân Nguyễn Văn Khánh
Nguyen-van-minh
Doanh nhân Nguyễn Văn Minh
Nguyen-van-nhuong
Doanh nhân Nguyễn Văn Nhường
Nguyen-van-thanh
Doanh nhân Nguyễn Văn Thanh
Nguyenviethoa
Doanh nhân Nguyễn Viết Hòa
Nguyen-viet-ha
Doanh nhân Nguyễn Việt Hà
Nguyen-xuan-ba
Doanh nhân Nguyễn Xuân Ba
Nguyen-xuan-mai
Doanh nhân Nguyễn Xuân Mai
Pham-thi-viet-nga DOANH NHÂN PHẠM THỊ VIỆT NGA
Năm sinh: 20-12-1951
Quê quán: Xã Trường Thạnh, Châu Thành, Hậu Giang
Địa chỉ: Số 126 đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Chức vụ:

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

DẤU ẤN DOANH NHÂN

Hồi thời nhận chức Chủ nhiệm hiệu thuốc huyện Thốt Nốt, thỉnh thoảng mỗi chiều về, tôi thường chạy mua mớ bún trắng của buổi chợ tàn, gói lá chuối, xịt nước tương, hai vợ chồng xì xụp gắp, khen lấy, khen để. Có ngày, túi tiền cả hai vợ chồng cộng lại chưa được 50 xu tiền lúc đó. Bởi vậy, giờ thành đạt, nhưng nhớ chuyện ngày xửa, ngày xưa, vẫn thấy đỏ hoe mắt. Mỗi khi đọc những bài viết trên báo về những cảnh đời bất hạnh là tôi dốc hết tiền trong túi để giúp họ. Tôi rất sợ nghèo. Sợ lắm. Vì tôi đã trải qua.
Khi về làm Giám đốc Xí nghiệp Liên hợp dược Hậu Giang, sau bao nhiêu dự án trồng tràm, trồng sả ở Mộc Hóa (Long An), lên Phước Long (Bình Phước) trồng tiêu, trồng điều, rồi mua gỗ về đóng bàn, ghế bán; xuống Bạc Liêu nuôi tôm… vẫn không mang lại kết quả tốt. Tôi nghiệm ra một điều: “Làm kinh tế, cái gì đã không biết thì không nên làm!”. Đã vậy còn “một tay làm, mười hàm nhai, chịu sao thấu”, tôi đành phải chấp nhận một giải pháp sau vài cuộc hội ý với các cán bộ chủ chốt của xí nghiệp: giảm biên chế 69 người. Quyết định đó, tôi cho là đúng trong thời điểm này, nhưng nó đã tạo nên một tác động dây chuyền là “đánh thêm” vào hàng trăm miệng ăn - vợ, chồng, con cái của họ. Mấy ngày sau đó, những công nhân bị giảm biên chế làm đơn thưa ra tận Trung ương, kéo “biểu tình” chật ních trước cửa UBND tỉnh. Tôi còn nhớ một trong “những việc cần làm ngay” của đồng chí Nguyễn Văn Linh thời đó: việc đầu tiên là cắt chức tôi. Đau hơn là quyết định đó được gửi thẳng về cho Bí thư tỉnh Hậu Giang thời ấy lại chính là ba tôi - ông là người có hàng chục năm tuổi Đảng và mang trong mình dòng máu Cách Mạng rất “đỏ”, cho nên ông cảm thấy rất sốc. Chuyện xảy ra ở Xí nghiệp gia đình tôi không hề hay biết. Ngày đó tôi đi làm về nhà thấy Má tôi ngồi khóc hỏi: tôi làm gì mà người ta gửi thư cho ba tôi đòi cách chức tôi. Nhà tôi buồn như một cái đám ma.
Cấp trên rồi cũng thấu hiểu được tâm huyết của tôi nên kiên quyết giữ lại, khi tôi nộp đơn xin từ chức. Những cộng sự từng lên rừng, xuống biển với tôi, có người từng bất bình về chủ trương của tôi, từng đập cửa phòng của tôi, từng kiện tôi ra tận các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước;… cũng dần đã cảm nhận được tấm lòng của tôi. Sau khi xí nghiệp bớt khó khăn, những người này được mời trở lại làm việc. Và hiện nay, nhiều người trong số 69 người bị giảm biên chế thời đó đang làm việc ổn định tại DHG. Bây giờ khi nhắc lại thời điểm ác liệt này, tôi bổng thấy thầm “cảm ơn” nó. Nhờ nó làm tôi suýt ngã gục mà tôi đã có được sự nỗ lực vượt qua bằng mọi giá.
Thời đó, chưa có doanh nghiệp dược phẩm trong nước nào đạt tiêu chuẩn GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc).Thế là một Chiến dịch 60 ngày đêm vì sự sống còn của xí nghiệp đã được mở ra. Tự suy nghĩ , tự tìm tòi học hỏi , cả ban lãnh đạo và CBCNV bất kể ngày đêm lao vào miệt mài làm, có người bị xỉu do hơi hóa chất, người này ngã xuống được bế ra nghỉ, người khác trở vào thay… Cứ thế ròng rã suốt 2 tháng trời, nhưng rồi kết quả cũng không phụ lòng , đến khi được đoàn đánh giá của Bộ y tế vào công nhận nhà máy đạt chuẩn GMP, cả xí nghiệp mừng rỡ ôm nhau khóc. Đó là 1 dấu ấn trong ký ức tôi về một thế hệ đã xả thân vì sự tồn vinh của Dược Hậu Giang – là một câu chuyện đáng tự hào mà tôi luôn nhắc đến trong những chuyến huấn luyện cho thế hệ kế tiếp sau này, chính những tình cảm chân thành đó khiến tôi phải gắn bó và cống hiến hết mình vì DHG trong hơn 20 năm qua.

Hậu Giang, tháng 10 năm 2008
Tổng giám đốc
Phạm Thị Việt Nga