Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Tran-thi-dinh
Doanh nhân Trần Thị Dình
No-person-img
Doanh nhân Trần Thị Việt Thu
Tran-trong-vinh
Doanh nhân Trần Trọng Vinh
Tran-van-hop
Doanh nhân Trần Văn Hợp
No-person-img
Doanh nhân Trần Văn Kỷ
Tranvansen
Doanh nhân Trần Văn Sen
Tranvanthang
Doanh nhân Trần Văn Thắng
Tran-van-thanh
Doanh nhân Trần Văn Thành
Dovanthanh DOANH NHÂN ĐỖ VĂN THANH
Sinh ngày: 01/01/1964
Quê quán: xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Địa chỉ: Số 2/88 Trần Khánh Dư, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Đình Vũ
DẤU ẤN DOANH NHÂN

“Sỹ quan Hải quân thì làm được gì?” Đó là câu nói của cán bộ phòng Tổ chức Công ty Kim khí Hải Phòng đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng của tôi khi tôi nộp hồ sơ xin việc (năm 1988) với tấm bằng Sỹ quan Hàng Hải, trường Sỹ quan Hải Quân (nay là học viện Hải Quân).
Khó có thể hình dung ra tôi đã “lận đận” như thế nào trong những ngày đầu ra quân. Chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia; vận dụng tất cả các mối quan hệ, mãi rồi tôi cũng xin được vào làm ở Công ty Kim khí Hải Phòng. Nhìn hồ sơ của tôi, có người đã tỏ ra coi thường. Họ cho rằng lính Hải Quân, học lái tàu ra thì làm được gì!? Nghe vậy, tôi cảm thấy “cay cay” nơi sống mũi. Những việc đầu tiên tôi được giao là những công việc rất “phổ thông”, chẳng liên quan gì đến chuyên môn như cạo rỉ sắt, bôi dầu bảo quản, phục vụ nấu ăn, giao nhận hàng hóa… Dù phải làm những công việc cơ bắp, đơn điệu, nhàm chán, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Rồi tôi được chuyển về đội vận tải thủy, được cử đi học lớp thuyền trưởng. Học xong được đề bạt thuyền phó, rồi thuyền trưởng. Lúc này tôi mới có điều kiện phát huy được chuyên môn của mình. Với kiến thức được đào tạo ở trường và kinh nghiệm 3 năm lái tàu Hải Quân tôi đã áp dụng vào công việc và có thêm nhiều sáng tạo. Có lần, tàu to đi vào khu vực luồng lạch nhỏ, nước cạn, tưởng mắc kẹt không thể đi được. Cấp trên cho dừng lại chờ đến khi nước lớn. Tôi nghĩ đối tác đang rất cần hàng, mình phải giao hàng đúng hạn để giữ uy tín nên vẫn quyết định cho tàu đi và đã đưa hàng hóa đến nơi an toàn. Tôi làm thuyền trưởng được một năm thì Đội tàu lại giải tán. Lúc đó, vì cuộc sống mưu sinh nên tôi cùng một người bạn vay vốn vừa đi làm vừa đi buôn hàng Đông Âu từ quê hương Thái Bình ra Hải Phòng bán. Lại lăn lộn, dỡ hòm, mở kiện. Thôi thì buôn đủ thứ: bàn là, xe đạp, nồi áp suất cho đến bóng bay, quai nón, dây mai xo… Mấy chuyến đầu tiên lãi được một ít, hai người hí hửng gom vốn buôn tiếp. Nhưng ai ngờ “Lô này lỗ nặng, mất cả vốn lẫn lãi, đã, “ăn mày” lại còn “ăn mày” hơn, mãi sau này mới trả hết nợ”.
Sau đó, tôi đã đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như cán bộ kinh doanh, trưởng đại diện chi nhánh của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi trở thành Phó giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp 4 – Công ty Kim khí Hải Phòng. Cuối năm 2000, công ty cổ phẩn hóa xí nghiệp 4. Tôi cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ phương án cổ phần hóa và trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (Ptramesco). Từ một xí nghiệp làng nhàng với số vốn hơn 5 tỷ đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng, sau ba năm chèo lái, con tàu Ptramesco đã trở thành một công ty tên tuổi có tài sản trên 50 tỷ đồng, xây dựng được thương hiệu cho mặt hàng lưới thép trên toàn quốc.
Nhìn xa, trông rộng hơn, thấy rằng các nhà máy cán thép thì đã nhiều nhưng mà vẫn phải nhập phôi thép để cán, tôi đã chủ trương mời gọi 4 công ty và các cổ đông góp vốn, thành lập nên Công ty cổ phần Thép Đình Vũ. Đang là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí, tôi lại được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Đình Vũ. Để làm tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh trên mặt trận kinh tế, ngoài những gì đã được đào tạo trong quân đội, tôi đã không ngừng học tập, tranh thủ thời gian theo học tiếp 2 bằng đại học: ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và ngành hành chính học của Học viện hành chính quốc gia.
Nhìn lại chặng đường đã qua. Khó khăn chính là “đòn bẩy” để tôi vươn lên tự khẳng định mình và hiểu được giá trị cuộc sống hơn. Có vấp váp trong cuộc đời thì mình mới thấm thía, mới rút ra được những bài học kinh nghiệm để dẫn đến thành công.

NGƯỜI VIẾT
Đỗ Văn Thanh