Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Trandinhthanh
Doanh nhân Trần Đình Thanh
Tranbahoan
Doanh nhân Trần Bá Hoàn
Tran-ba-trung
Doanh nhân Trần Bá Trung
Tran-bich-ngoc
Doanh nhân Trần Bích Ngọc
No-person-img
Doanh nhân Trần Hồng Quảng
Tran-hieu-le
Doanh nhân Trần Hiếu Lễ
Tran-huy-hoang
Doanh nhân Trần Huy Hoàng
Tran-kha-nhan
Doanh nhân Trần Khả Nhận
Do-thap DOANH NHÂN ĐỖ THẬP

HUYỀN THOẠI VỀ NGƯỜI TRỒNG RỪNG

Hàng ngàn gia đình vùng sâu, vùng cao biết ơn ông. Nhờ ông mà họ thoát được nghèo, nhờ ông mà họ học được cách làm ăn mới trên vùng đất đồi núi mà cái nghèo đã đeo đẳng họ nhiều năm. Ông là Đỗ Thập, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ông Thập là một trong 40 nhà doanh nghiệp giỏi của cả nước được nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mời về dự tiệc tất niên và tặng quà tại Phủ Chủ tịch trong dịp Tết vừa qua.
Lên rừng lập nghiệp

Quê cha đất tổ ở Yên Lợi - ý Yên - Nam Định, cái nôi của đất học, đất làm quan, sinh ra trong một gia đình đông con, học giỏi nhưng ông Đỗ Thập đã xung phong nhập ngũ như bao nhiêu chàng trai cùng thế hệ. Ra quân, ông trở về Trường đại học Lâm nghiệp. Ra trường, ông khoác ba lô lên rừng nhận việc tại Công ty Lâm sản Lào Yên, và công tác tại đó cho đến lúc nghỉ hưu. Sẽ không có gì đáng nói nếu ông chỉ là một công chức đã nghỉ hưu có một tổ ấm gắn bó với vùng cao. Nhưng cuộc đời ông thật sự là một tấm gương sáng về ý chí làm giàu, về sự nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, về lòng tương thân tương ái. Ông kể: “Rừng với tôi như là một định mệnh về gắn kết. Thời sung sức gắn bó với rừng. Về già, sự gắn bó đó ại càng keo sơn hơn”. Ông nhớ lại: “Năm 1974, Chính phủ Thụy Điển giúp ta xây dựng nhà máy Giấy ở Bãi Bằng - Phong Châu - Phú Thọ. Để đủ gỗ nguyên liệu cung cấp cho nhà máy giấy, Chính phủ đã khuyến khích nhân dân ở các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang trồng cây keo, cây bạch đàn, nhà máy sẽ thu mua. Thời đó, đất hoang mênh mông, ai muốn nhận bao nhiêu cũng được, có điều cách trồng cây đối với dân còn xa lạ, đồng tiền eo hẹp. Là một cán bộ Nhà nước nhưng tôi đã mạnh dạn xin đất làm trang trại trồng rừng. Hồ Thác Bà có tới hàng trăm đảo nhỏ hoang vu cây cỏ dại. Tôi đã bắt tay khai phá một số đảo và trồng cây. Vốn là một kỹ sư lâm nghiệp, tôi nhận thấy chất đất quanh vùng hồ Thác Bà không thể trồng cây gì có hiệu quả hơn cây bạch đàn, cây bồ đề, cây keo. Tôi đã động viên bà con trong thôn bản xin đất trồng rừng như tôi, đó là những năm 1987 - 1988... Ngân hàng đã bắt đầu vào cuộc cho dân vay tiền đầu tư trồng rừng”.
Cùng dân trồng rừng để xoá đói, giảm nghèo

Để giúp nhân dân xoá được đói, giảm được nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước, khơi dậy tiềm năng của vùng đất trung du, miền núi, Chính phủ đã chỉ đạo nhân dân tích cực trồng rừng phòng hộ, tránh được xói mòn đất, giữ nước cung cấp cho hồ Thác Bà, cung cấp đủ nguyên liệu cho nhà máy giấy, đồng thời cung ứng một nguồn lớn gỗ chống lò cho các công ty khai thác than ở Quảng Ninh, cung ứng gỗ giàn giáo xây dựng cho Hà Nội và các tỉnh thành ở đồng bằng. Có nghĩa là trồng được rừng là tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, giúp họ thoát được nghèo. Bà con đua nhau nhận đất, vay tiền đầu tư trồng rừng. Phòng Nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, kết hợp với các lâm trường cung cấp cây giống. Ông Đỗ Thập là một hạt nhân, một mô hình cho nhân dân trong vùng học tập. Phong trào trồng rừng trở nên rầm rộ. Sau dăm năm, những vùng đất trống, đồi trọc quanh hồ Thác Bà đã trở thành những cánh rừng bạch đàn, rừng bồ đề ngút ngàn, soi bóng xuống lòng hồ đẹp đến nao lòng. Cây cũng đến thời điểm khai thác để bán cho nhà máy. Một vấn đề lớn đã nảy sinh: Rừng ở xa khu dân cư trên cả chục cây số, địa bàn hồ Thác Bà rộng đến cả hàng trăm km2 nên nạn chặt cây rừng của nhau đem bán diễn ra thường xuyên. ở thời điểm này, rừng lại bị sâu hại phá hoại, đặc biệt là cả cánh rừng bồ đề rộng hàng km2 chỉ sau dăm ngày là sâu ăn trụi hết lá. Về mùa hanh khô, rừng rất dễ bị cháy... Đứng trước những thử thách mới, ông Thập đã quyết định thành lập Doanh nghiệp 327 vào năm 1994 nhằm liên kết nhân dân cùng nhau trồng rừng, cùng nhau bảo vệ, cùng nhau chống sâu bệnh, cùng nhau chống cháy rừng. Ông Thập nói: “Không liên kết thì không bảo vệ được rừng. Một mình không thể chống lại được sâu bệnh, một mình không thể chống lại được cháy rừng, nhờ liên kết mà có thêm một sức mạnh tập thể cả hàng nghìn người cùng làm. Nhờ liên kết mà quyền lợi của các gia đình đều được đảm bảo. Nhân nhân rất ủng hộ tôi trong cách làm này”.
Ông Nguyễn Tấn Tuyển ở huyện Yên Bình nhớ lại: Doanh nghiệp của ông Đỗ Thập hỗ trợ chúng tôi về tiền bạc, đầu tư, nhưng cái lớn nhất là ông ấy thực hiện sự liên kết với những người có rừng để bán gỗ. Khi rừng đến độ khai thác thì cũng là lúc nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc. Nhà máy giấy mua gỗ với giá 330 ngàn đồng/m3 gỗ bồ đề, nhưng dân làm sao bán được tận nơi cho nhà máy, bởi phải vận chuyển rất xa, khối lượng cũng không phải là nhiều cho nên các đầu nậu đã tìm cách lên tận rừng để mua ép dân với giá rất rẻ. Thấy người dân bị thiệt quá, ông Thập đã đứng ra xin phép Chính phủ thực hiện liên kết với dân để tiêu thụ gỗ rừng cho dân với giá cao hơn nhiều với giá đầu nậu. Giá gỗ bồ đề ông Thập mua tại rừng chúng tôi là 250 ngàn đồng/m3, trong lúc đầu nậu chỉ mua khoảng 200 ngàn đồng/m3. Bán cho ông Thập được nhận tiền ngay, thậm chí còn được ứng tiền trước. Dân chúng tôi hoan hô cách làm của ông Thập.
Những năm 2001 đến năm 2004, nhờ sự liên kết tiêu thụ gỗ rừng trồng mà ông Thập đã bán cho Công ty Giấy Bãi Bằng và các công ty khai thác than ở Quảng Ninh mỗi năm tới 20 nghìn m3 gỗ, trong đó ông Thập chỉ có 3000 m3.
Theo đại diện của Sở NN&PTNN tỉnh Yên Bái thì Doanh nghiệp 327 đang sử dụng thường xuyên 250 lao động và liên kết với 6000 hộ dân ở Yên Bái, Phú Thọ và cả tỉnh Hà Giang. Ông cho dân trồng rừng vay 2 tỷ đồng không lấy tiền lãi và cho không họ 600 triệu đồng để đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu. Ông Vỹ, bí thư Đảng uỷ xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói rằng: “Xã tôi có nhiều đồng bào, dân tộc và có nhiều người dân theo Đạo Thiên chúa, lại là một xã vùng sâu, ông Thập đã cho dân 100 triệu đồng để đầu tư trồng rừng. Các xã Suối Bu, Đồng Khê, Sơn Thịnh cũng được ông Thập cho 100 triệu đồng. Ông Thập nói với tôi: ăn lộc của rừng thì phải biết trồng cây cho rừng”.
Đã ngoài 60 tuổi, giàu có, ông hoàn toàn có đủ điều kiện về Hà Nội nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuổi già với con cháu. Nhưng hàng ngày ông vẫn đi xe máy lên tận các thôn bản vùng cao, vào tận các cánh rừng để kiểm tra công việc. Với ông, rừng là máu thịt. Được biết Sở NN&PTNN tỉnh Yên Bái đang đề nghị cấp trên công nhận ông là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Với người dân vùng cao, ông thật xứng đáng là người anh hùng của rừng.
- Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ sản xuất trồng rừng 327 là doanh nghiệp của ông Đỗ Thập. Hiện nay, ông Thập có 1077 ha rừng, trong đó 1004 ha đã được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái chỉ đạo Lâm trường Thác Bà giao 260 ha đất để ông Thập tiếp tục trồng rừng phòng hộ ở vùng núi Cao Biền. Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo giao tiếp 500 ha rừng cho ông Thập quản lý. Như vậy, ông Thập sẽ có trong tay 2000 ha rừng.
- Một diện tích rộng đến hàng trăm km2, được trồng cây lấy gỗ có giá trị làm nguyên liệu giấy, gỗ chống hầm lò, làm giàn giáo trong xây dựng...
- Phủ xanh đất trống, đồi trọc bảo vệ nguồn nước cho Hồ Thác Bà, tạo môi trường sinh thái tốt.
- Giúp hàng nghìn hộ vùng cao, vùng sâu thoát nghèo.

Thế Lữ - Doanh nhân Việt Nam xưa & nay

Arrow2 Huyền thoại về người trồng rừng